Về ‘tuổi ô mai chua’

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi email: [email protected].

Chương Đặng

Bạn sẽ nhớ ơi là nhớ đứa trẻ con ngọt ngào ngày xưa. (Hình minh họa: Manan Vatsyayana/AFP via Getty Images)

“Tuổi dậy thì” – cụm từ “dậy thì thành công” là một câu nói đùa có phần tai hại; vì nếu có thành công thì cũng có thất bại, nếu có người hài lòng thì có người thất vọng; sự so sánh hay kỳ vọng là một đòn nặng vào tâm lí nhóm “ngựa hoang.”

Giai đoạn này có thể xem là giai đoạn khó khăn nhất trong đời người, vì đứa trẻ có khuynh hướng đóng kín tiếp nhận từ cha mẹ, người thân.

Nhiều phụ huynh than phiền rằng con mình nó “đội bạn nó lên đầu,” bạn luôn đúng, cha mẹ luôn “không hiểu mình.” Tính kiên nhẫn của cha mẹ bị thử thách và họ bộc phát những điểm yếu (chưa kể hầu hết cha mẹ có con tuổi teen thì tuổi đời họ cũng sắp rơi vào khủng hoảng tuổi trung niên).

Đứa bé đi từ tâm lý không hài lòng về cơ thể của nó do sự phát triển nhanh chóng chưa thích nghi, và thiếu đồng bộ với bạn cùng trang lứa, đến sự thất vọng gia cảnh (giàu-nghèo đều có thể khiến các em mặc cảm), xen lẫn tâm lý sụp đổ hình tượng bố mẹ khiến một em teen rơi vào trạng thái chán nản. Khi chán nản mà bị tra hỏi “sao, sao, sao…” là dễ nổi cục lắm.

Đứa bé có khuynh hướng càng giản tiện giao tiếp càng tốt. Chê thì con ghét, mà khen thì con bực. Với tất cả những bức rức ấy, đứa trẻ đi vào cái kén của riêng mình và tham gia vào những group kín bạn bè. Ở đó, nó có thể ngông nghênh, có thể nhút nhát. Ở đó, nó dùng code để mã hóa đối thoại, thấy mình cool, thấy mình chill, thấy mình được dễ chịu theo cách đó.

Con cái tuổi teen phản ứng dữ dội với mọi thứ, vì cháu đã chấm dứt tiếp nhận thông tin một chiều kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó rồi. Phản kháng của cháu chính là một loại tự vệ cho cái tôi. Bạn càng cố trèo qua, thành trì càng xây lên cao.

Bạn cũng nhận ra rằng con bạn một là ở lì trong phòng, hai là ngủ nhiều, ba là lười vô cùng lười…

Bạn cứ tưởng tượng, trong một thời gian ngắn mà cơ thể cao lớn nhanh như vậy, mà teen lại lười ăn uống điều độ thì lấy năng lượng đâu bù vào. Bạn nghĩ đứa bé không làm gì mà sao nó cứ lờ đờ, hoặc lười vận động, hoặc nhút nhát thái quá? Vì cái đầu người ta đang bị quay mòng mòng, mà tay chân người ta đang dài ra dư thừa… phải là bạn, bạn có function bình thường không? Tình cảnh này khó như uống một chai rượu và cảnh sát bắt dang tay đi trên đường thẳng!

Một người dạy con sai phương pháp là khuyến khích một người như thế ngồi vào ghế tài xế để chạy chuyến xe cuộc đời. Bạn ngồi bên cạnh liên tục hét “thắng,” “quẹo,” “cẩn thận…” những hiệu lệnh đều phản khoa học, tâm lý học, giáo dục học… vì người ta không đưa cảnh báo sau chuyện đã rồi.

Lý tưởng là bạn phải cho đứa trẻ chạy một chiếc xe như của người dạy lái xe chuyên nghiệp, bên hành khách có thể điều khiển ga và thắng. Ban đầu người tập lái chỉ tập trung vào việc giữ cho vô lăng đúng, đạp ga thắng giựt cục thì người ngồi cạnh vẫn giữ chế độ luyện thanh ở tông trầm. Đưa hiệu lệnh đúng lúc, và hướng dẫn theo một khung timing vừa nhịp.

Bạn sẽ nhớ ơi là nhớ đứa trẻ con ngọt ngào ngày xưa, bạn thèm ôm trọn lại tâm hồn trong veo không gì tổn thương được, bạn muốn một điều không tưởng… nên càng khiến con mình bực mình. Con bạn tưởng bạn cool ngầu, tưởng bạn là bà mẹ thời đại thích hiphop đu đưa ai dè bạn đích thị là bà già bolero làm bộ hát rap lip sync. Đó là lý do cháu luôn đeo tai nghe ở nhà!

Mỗi lần đọc chú đại bi xong, bạn gom hết năng lượng lẫn tiền bạc rủ con đi trà sữa, shopping kiểu girls day thì sát giờ hẹn con bạn thử lửa bạn bằng tin nhắn “bom hẹn” con bận đi sinh nhật bạn. Bạn sắp bốc hỏa thì nhận ra gameshow còn chưa bắt đầu, bạn ráng sức set up lại cái hẹn dù trong lòng thầm chửi “tình mẹ con chắc sẽ bền lâu.”

Đến khi bạn bắt đầu tập 1 trôi chảy ở quán trà sữa, bạn đã mặc bộ đồ “chẻ chung” nhất, mấy cậu choai choai trầm trồ tưởng chị em… Bạn thừa thắng xông vào tập 2 chủ đề shopping và bạn nhận ra “người chơi tuổi teen” của bạn luôn có những sáng kiến kinh thiên động địa, đến mức bạn cam đoan lựa chọn đối nghịch của bạn ấy là nhằm khiêu khích bạn mà thôi… tiến thoái lưỡng nan, bạn trả một đống tiền cho một series hàng hóa mà hễ bạn thấy con nhà người ta mặc là bạn chỉ muốn lao đến giựt hết xuống.

Nay trong nhà bạn, một nhân vật mới nhú sẽ rung rinh những món ấy trước mặt bạn, bạn nhìn cái áo xốc xếch trả bằng số tiền bạn cắn răng return chiếc đầm công sở long lanh nhưng giá hơi chat. Nhưng chưa hết, khi bạn đang phải vận công với thần chú rằng mình là một bà mẹ đầy hi sinh và vĩ đại thì nghe con tuyên bố phải mua chiếc áo khác, cái đó đúng kiểu rồi nhưng không phải màu mà nhóm bạn đã hẹn nhau cùng mặc.

Con tuổi teen rất khó nắm bắt và cũng chẳng có gì chắc chắn rằng bao giờ thì những bộc phát bất thường xảy ra. Có vẻ như không ai thoát khỏi những bỡ ngỡ; ngay cả những ca “cao nhân tuổi teen” đi qua êm đềm như không có gì cũng không hẳn là không có những đổ vỡ rổn rảng bên trong.

Bạn có thể không chỉ có một đứa con, bạn có thể không có một hôn nhân hạnh phúc, bạn có thể đang trải qua bạo bệnh, bạn có thể đang gặp sóng gió gia tộc, bạn có thể đang gặp vận rủi trên đường công danh… Và bạn đang có một đứa con tuổi teen!

Nhưng bạn yên tâm, đấy là tôi nói con nhà người ta thôi. Có thể bạn may mắn có một đứa con tuổi teen dễ chịu hơn, ngọt ngào và tình cảm, hiểu chuyện và sống có trách nhiệm, yêu thương và vui vẻ… vậy bạn hãy tận hưởng sự may mắn ấy và bù đắp thêm cho cháu. Vì ngay kể cả một đứa trẻ ương bướng nhất mà bạn phải đối mặt thì nó cũng đơn giản là một bản sao của chính bạn trong phiên bản mới nhất mà thôi. Nếu bạn lắc đầu và bật ra câu này: “Ngày xưa mẹ cũng dậy thì, mẹ đâu có như vậy…,” thì ngay sau đó bạn sẽ nghe nhạc hiệu “téng teng teng tèng teng” có nghĩa là “game over.”

Khủng hoảng tuổi thanh niên của tôi là khi đi ngang qua hàng cây dầu cao lớn trong thị trấn cao nguyên. Ngày ấy, tôi bỗng nhận ra những ngày sau mình không còn đi học con đường này nữa…

Tôi nhớ chính tôi của ngày xưa, tôi nhớ những trưa nắng chơi vơi, những buổi chiều mưa xám trời. Tôi nhớ cha mẹ tôi, anh chị em tôi… dù họ đang ở đó, nhưng tôi nhớ họ của ngày xưa. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cuộc sống chán nản. Tôi bắt đầu những dự cảm không vui về những chia lìa.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT