Tôn Nữ Ngộ Khê
Thứ Sáu 23 Tháng Ba, 2022 là tròn một năm chị đã mất.
Rồi lạ thay, tôi lại nhớ đến những ngày chị em mình gần nhau, từ thành phố Nha Trang, Việt Nam qua đến thành phố Garden Grove, California, Hoa Kỳ.
Có những buổi chiều Nha Trang, chị và anh ghé nhà chở tụi em đi biển, ăn bò khô, uống nước dừa. Dạo một vòng đường Độc Lập trên chiếc xe môtô có gắn thêm chỗ ngồi. Em thật hả hê và vui sướng quá. Con bé Tí nhỏ xíu tám tuổi được cưng chiều nhất.

Qua đến Hoa Kỳ, hai chị em mình thỉnh thoảng còn gặp nhau. Anh chị tổ chức văn nghệ tại nhà, đàn ca xướng hát, nhắc lại chuyện ngày xửa ngày xưa, có những nụ cười ngả nghiêng yêu dấu.
Em và chị lại có cơ duyên đi chơi với nhau trong vài tiếng đồng hồ. May mà em biết lái xe, nên vấn đề di chuyển không gặp khó khan và anh tin tưởng em một trăm phần trăm, nên rất thoải mái hoạch định chương trình. Thứ nhất, đi xoa bóp cho máu huyết lưu thông. Sau đó là vô Phước Lộc Thọ nhìn ngắm các gian hàng áo dài. Sau cùng là một chầu ăn uống.
Ra xe, hai chị em hả hê, tay xách nách mang đủ thứ hằm bà lằm. Tôi đưa chị về đến nhà, chị vẫy tay và nói với theo: “Kỳ tới gặp nhau nghe O.” Em cười và bảo “Dạ, kỳ tới hẹn hò nghe.”
Dịch bệnh Covdi-19 hoành hành khắp thế giới từ Tháng Mười Hai, 2019. Thiên hạ ngơ ngác vì những tin tức từ trung tâm phòng ngừa dịch bệnh CDC đưa ra: “Bế môn tỏa cảng, nghiêm trọng ngăn ngừa không cho tụ họp, gia đình cũng hạn chế.”
Thế là hai chị em mình thăm nhau qua đường dây điện thoại, chị cho biết: “O ơi, cháu không khỏe lắm.”
Và tôi nghe tin chị mất.
“Biến chuyển ngờ đâu đến nỗi này
Ngỡ ngàng còn biết nói chi đây
Niềm đau xé nát bầu tim nóng
Nguồn nhớ thương dâng mắt ngập đầy” (Tôn Nữ Hỷ Khương)
Nhìn tấm hình thờ chị thật đẹp đội khăn đóng màu vàng, áo gấm xanh khuôn mặt phúc hậu và nét đẹp thanh tú.
Trong đời tôi được vinh hạnh nhìn ngắm hình ảnh ba người phụ nữ trong y phục cổ truyền kiêu sa. Đó là bác dâu của tôi, bà Ưng An Nguyễn Thị Tích Thiện, chị Công Huyền Tôn Nữ Thị Vinh (bà Hoàng Hoán) và bà Nam Phương Hoàng Hậu Nguyễn Hữu Thị Lan, vợ vua Bảo Đại Vĩnh Thụy.
Giờ đây ba giai nhân đã từ giã thế gian rồi. Nhưng hình bóng vẫn còn mãi tồn tại trong trí tôi.
Nụ cười và giọng nói như vang vang đâu đây, nhưng ….
Chị đã buông tay rời cõi tạm
Về miền cực lạc có hoa thơm
Thương hoài ngàn năm, vương trong gió
Còn lại câu kinh Phật Di Đà
Giờ đây chị đã được nắm tay anh, cùng ngân nga bài hát “Thương hoài ngàn năm” rồi đó. Nhớ chị và anh nhiều, qua những ngày vui trong đời em.
Một túi đồ ăn soạn sẵn, các cháu đưa cho em mang về. Em bảo:”Cám ơn hí, quà me cho O đây!”
Cám ơn sự ân cần các cháu đã dành cho O Ngộ Khê.
Từ biệt chị, từ biệt anh.
Vài giọt lệ lăn trên má nhớ thương người đã khuất.

