SANTA ANA, California (NV) – Cư dân thành phố Westminster, California, nơi được cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới biết đến với Little Saigon, thủ đô tị nạn, sẽ bỏ phiếu có nên gia hạn đánh thuế bán lẻ vào Tháng Mười Một và kết quả quyết định của cử tri có thể đưa thành phố này vào tình trạng phá sản hay không.
Westminster cần gia hạn quy định đánh thuế bán lẻ tại địa phương ở mức 1% trước khi hết hạn vào Tháng Mười Hai, nếu không thành phố có thể phải đối mặt với phá sản vì thiếu mức thu này, theo giám đốc tài chính của thành phố được nhật báo Orange County Register trích dẫn trong bài viết hôm 25 Tháng Tám.

Trong cuộc bỏ phiếu vào Tháng Mười Một tới, các cử tri Westminster sẽ quyết định xem có nên tiếp tục đánh thuế bán lẻ trong 20 năm nữa hay không và điều này có nghĩa là mỗi giao dịch bán lẻ tại thành phố phải trả mức thuế 7.75% của Orange County cộng thêm với 1% thuế bán lẻ của thành phố.
Có nghĩa là các giao dịch bán lẻ xảy ra tại Westminster, cư dân tiếp tục trả thuế với tỷ lệ 8.75%, việc đã bắt đầu kể từ năm 2016.
Giới chức cho biết mức thuế 1% đã thu về $81.5 triệu kể từ khi được thông qua vào năm 2016.
Khi các nghị viên và giới chức quản trị Westminster tranh luận tưng bừng với nhau về việc có nên đem vào lá phiếu vụ gia hạn thuế bán lẻ vào lá phiếu Tháng Mười Một hay không, thì tương lai những nhân viên và cư dân thành phố trở nên bấp bênh vì hai chữ: “Phá sản”.
Ông John Moorlach, người đã dẫn dắt Orange County ra khỏi tình trạng phá sản gần hai thập niên trước và cảnh báo tiến trình này, trong trường hợp của “Quận Cam” đã kéo dài tới 18 tháng và đã làm suy kiệt nguồn lực và nhân viên.
“Chuyện này không dành cho những người yếu tim,” ông Moorlach cảnh báo.
Việc phá sản ở cấp thành phố diễn ra thế nào?
Mặc dù không phổ biến, California chứng kiến một số thành phố tuyên bố phá sản, trong đó có trường hợp của Stockton và San Bernardino trong thời gian gần đây.
Ông Moorlach cho biết, các thành phố thường tìm kiếm sự cứu trợ thông qua Chương Chín của bộ luật phá sản liên bang, theo cùng một lộ trình mà Orange County trải qua nhiều năm trước.
Chương Chín của luật phá sản được Quốc Hội tạo ra trong thời kỳ Đại Suy Thoái để bảo vệ các thành phố tự quản trong các cuộc khủng hoảng tài chính, mà trong đó cho phép những thực thể chính quyền địa phương khi khai phá sản được điều chỉnh hoặc giảm các khoản nợ khi không còn đủ khả năng chi trả và tiếp tục duy trì các hoạt động chính quyền cơ bản, ở mức giảm thiểu.
Để nộp đơn phá sản theo Chương Chín, một thành phố phải được tiểu bang chấp thuận, phải chứng minh không còn khả năng chi trả và vẫn mong muốn thực hiện kế hoạch điều chỉnh các khoản nợ và đã từng cố gắng thương lượng với các chủ nợ một cách thiện chí nhưng không có kết quả.
Tại California, các thành phố phải hoàn thành quy trình hòa giải kéo dài từ 60 đến 90 ngày do bên kiểm định thứ ba “trung lập” đánh giá tình hình mà các bên đều đồng ý hoặc địa phương đó ngay tức thời đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính khiến “đe dọa sức khỏe và phúc lợi của cư dân.”
Trong một trường hợp phá sản, có nghĩa là “quý vị có một khoản nợ lớn tích lũy mà không có cách nào để trả,” ông Mark Moses, một chuyên gia tài chính thành phố và cựu giám đốc tài chính của thành phố Stockton, nơi từng tuyên bố phá sản vào năm 2012 và phục hồi vào năm 2015.
“Do đó, quý vị cần ra tòa phá sản xin được giải tỏa khoản nợ đó, và sau đó để quý vị có thể tiếp tục hoạt động. Đó có lẽ là tình huống trong trơn tru nhất,” ông Moses nhận định.
Trong trường hợp Orange County, nợ của địa phương này chồng chất từ các khoản đầu tư rủi ro. Khi nộp đơn phá sản vào năm 1994, Orange County đã báo cáo khoản đầu tư thiệt hại là $1.64 tỷ.
Ông Moorlach nhận xét: “Chúng tôi chưa từng thấy bất kỳ thành phố nào trong hai thập niên quá cẩu thả với cách quản lý tiền mặt.”
Trong trường hợp Westminster, chuyện “phức tạp hơn” và ông Moses cho rằng “không chắc thành phố này sẽ ‘nhận được bất kỳ khoản cứu trợ thực sự đáng kể nào từ quá trình phá sản.’”
Ông Moses nhận xét: “Westminster không tích lũy một khoản nợ quá lớn, ngoại trừ bổn phận trả các khoản lương hưu kếch xù và chi phí y tế cho những người về hưu, một hoàn cảnh điển hình ở hầu hết các thành phố.”
Theo ông Moses, nghĩa vụ trợ cấp cho những người về hưu không dễ dàng điều chỉnh, ngay cả khi ra tòa phá sản. Ông Moses tiếp tục lưu ý rằng tình trạng “vỡ nợ” sắp xảy ra không nhất thiết đồng nghĩa với phá sản.
Tuy nhiên, về lý thuyết, nếu Westminster được phép nộp đơn phá sản, thành phố nhận được sự bảo vệ khỏi các chủ nợ, chẳng hạn như CalPERS và các cơ quan nhà nước khác, trong khi thành phố tiến hành một kế hoạch điều chỉnh. Đề xuất này cần phải được sự chấp thuận của tòa án phá sản và ít nhất một hạng chủ nợ.
Theo ông Moorlach, khi kế hoạch khôi phục phá sản được phê duyệt, việc này sẽ tạo ra, các biên nhận mới với các chủ nợ. Đây là cách bên khai phá sản loại bỏ các nghĩa vụ tài chánh lớn và giảm bớt các khoản nợ, mặc dù việc này có thể mất nhiều thỏa hiệp bên trong và bên ngoài phòng xử án.
“Mọi người liên quan đều bị thiệt hại. Không một ai thực sự còn nguyên vẹn,” ông Moses nhận định.” (MPL) [kn]



































































































