HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương nói cho vợ hay ông đã bị cấm nói trong cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm ở Hà Nội.
Bà Đỗ Thị Thu, vợ ông Trịnh Bá Phương, đi thăm ông ngày 26 Tháng Chín tại trại tù An Điềm thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, kể lại như trên qua bản tin tường thuật chuyến thăm gặp. Đây là lần đầu tiên vợ chồng Trịnh Bá Phương-Đỗ Thị Thu nhìn thấy nhau kể từ khi ông bị bắt giam ngày 25 Tháng Sáu, 2020.

Phiên tòa sơ thẩm ngày 15 Tháng Mười Hai, 2021, và phiên phúc thẩm ngày 17 Tháng Tám, 2022, bà Thu và các thân nhân khác của ông Phương đều không được cho vào tòa án để dự khán phiên xử dù phiên tòa được loan báo là “xét xử công khai.”
Ông Trịnh Bá Phương, năm nay 37 tuổi, bị công an bắt tại nhà ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội. Cùng bị bắt trong dịp này còn có mẹ và em ông – bà Cấn Thị Thêu và ông Trịnh Bá Tư – cùng bà Nguyễn Thị Tâm là người trong làng. Tất cả đều bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước…” Ông Phương bị 10 năm tù, mẹ và em ông bị mỗi người tám năm tù trong khi bà Tâm bị sáu năm tù.
Theo tường thuật của bà Đỗ Thị Thu trên Facebook về chuyến đi thăm tại trại tù An Điềm: “Trong phiên tòa sơ thẩm anh bị những công an kéo khỏi bục 1 lần ép không cho nói, nhưng phiên tòa phúc thẩm, anh đã bị những 3 lần ép ngồi xuống không cho anh nói.”
Theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự đang được áp dụng, Điểm g, Khoản 2, Điều 61 quy định về quyền của bị cáo viết rằng họ có quyền “Tự bào chữa, nhờ người bào chữa.” Theo đó, bị can, bị cáo “Được đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu. Được trình bày ý kiến tranh luận tại phiên tòa. Được nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án.”
Như vậy, tòa án Việt Nam đã “cả vú lấp miệng em” khi không cho ông Trịnh Bá Phương nói những điều cần nói để chống lại các sự vu cáo của nhà cầm quyền, trái với quy định trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Không riêng gì vụ án Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, các phiên tòa xử các người bất đồng chính kiến khác cũng đều thấy những sự cấm cản trái luật của chính chế độ đẻ ra luật đó.

Khi chế độ bắt bỏ tù mẹ con bà Cấn Thị Thêu, không riêng gì các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế lên án nhà cầm quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền trầm trọng, Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cũng đòi Hà Nội phải giải thích việc bắt giam họ. Việt Nam chối rằng bắt giam họ “không phải do họ là những người bảo vệ nhân quyền hay vì họ thực hiện quyền tự do biểu đạt.”
Chối như thế, nhưng bản cáo trạng đối với ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm lại viết rằng các việc làm của họ “phỉ báng chính quyền,” “kích dộng nhân dân chống đối chính quyền,” “hạ uy tín cơ quan chức năng,” và “nhằm mục đích chống nhà nước…”
Cáo buộc vừa kể trái với Điều 25 của bản Hiến Pháp Việt Nam: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình…” Rất nhiều lần, giới luật sư tham dự các phiên tòa xử các người bất đồng chính kiến đã tố cáo tòa án Việt Nam vi phạm trắng trợn Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. (TN) [qd]














































































































































