KENNEDALE, Texas (NV) – Nhà xuất bản Nhân Ảnh (California) vừa cho phát hành một tác phẩm mới “Cõi Chữ Cõi Người” của nhà văn Trần Hữu Thục-Trần Doãn Nho.
Trong lời Mở, tác giả viết: “Tuyển tập tiểu luận này lựa chọn từ nhiều bài viết đủ loại đăng tải rải rác trên nhiều tạp chí giấy và mạng trong gần 30 năm qua, được ký, khi thì Trần Hữu Thục, tên thật, khi thì Trần Doãn Nho, bút hiệu, vốn thường sử dụng cho các sáng tác văn hay thơ. Để tránh những ngộ nhận không cần thiết xảy ra, tác giả đã sử dụng cả hai tên trong tập sách.”

Hai tên, nhưng là một người.
Tuyển tập tiểu luận gồm hai tập.
Tập 1
Gồm những bài biên khảo về văn chương và văn học:
-Xuân tình trong Đường thi
-Tác giả: cuộc thăng trầm
-Đọc sách: “Lý thuyết Trung Hoa về hư cấu” của Ming Dong Gu
-Tự Lực Văn Đoàn và chuyện văn phong
-Tính “văn học” trong văn học miền Nam
-Theo dấu nhân vật
-Giữa văn và thơ
Nhận định về tập 1, nhà biên khảo Đinh Từ Bích Thúy viết: “Ngay ở tựa đề, tuyển tập ‘Cõi Chữ Cõi Người’ của nhà văn Trần Doãn Nho đã thể hiện quan hệ cộng sinh giữa văn chương và đời sống. Vì liên hệ mật thiết với đời sống nên trong mọi khuôn khổ, văn chương đã sẵn ‘ươm mầm mống cho sự ‘vượt thời’ và vượt biên giới.’ Ta có thể đọc bảy bài viết trong tuyển tập như những ngụ ngôn về tự do, được minh họa qua hiệp ước uyển chuyển nhưng bền bỉ giữa tinh thần sáng tạo của tác giả, đặc tính bất ổn của ngôn ngữ, và cách tiếp nhận đa tầng về văn bản từ mọi tầng lớp độc giả. Cho dù khái niệm tác giả đã có dạo bị giới phê bình khai tử, và nhân vật cũng tan biến trong cơn lốc hậu hiện đại, thì người nghệ sĩ vẫn không ngừng sáng tác, không ngừng tranh đấu với hoàn cảnh để đạt được những nhận thức ‘vô thời,’ luôn luôn mới, luôn luôn bất ngờ và bất diệt, trong văn chương. Men theo hương đôi hài thêu của Hàn Ốc, phiêu lưu trong lý thuyết thăng trầm về tác giả và nhân vật, đối chiếu khái niệm tiểu thuyết Trung Hoa với quan điểm ‘fiction’ của văn học Tây phương, phục hưng văn phong Tự Lực Văn Đoàn và Văn học miền Nam, cùng cảm nhận những khoảng trống ý nhị trong thơ văn Việt Nam, độc giả thật may mắn được chung bước với Trần Doãn Nho trong chuyến hành hương đến ‘Cõi Chữ Cõi Người.’”
Sau đây là một vài trích đoạn trong tập 1:
-Nếu văn học miền Bắc là đơn nhất, là một khối, một tảng và là một công cụ hữu hiệu bảo vệ chế độ thì ngược lại, văn học miền Nam là một thứ kính vạn hoa. Nó soi rọi từng chân dung, từng số phận, từng hoàn cảnh, từng ngóc ngách của cuộc sống. Do đó, nó không thể trở thành công cụ của nhà cầm quyền; không những thế, trong rất nhiều trường hợp, lại là một đối trọng với nhà cầm quyền. Cũng như dòng sông, nó chảy; cũng như cánh rừng, nó mọc, nó ra lá trổ hoa. Đó là một nền văn học mà sau lưng không có nghị quyết và trước mặt không có kẻ thù. Nó tự nhiên như nhiên. Như một con chim thả bay ngoài trời hay những bông hoa nở ngoài đồng nội. (Tính “văn học” trong văn học miền Nam)
-Có thể một số nhân vật tiểu thuyết đã “thống trị” cuộc đời riêng của mỗi người chúng ta một cách vô thức. Trong mỗi một chúng ta, ai cũng có một chút Kiều, một chút Loan [Đoạn Tuyệt], một chút Mai [Nửa Chừng Xuân], một chút Zhivago [Doctor Zhivago], một chút Lưu Bị [Tam Quốc Chí], một chút Karenina [Anna Karenina], một chút vân vân và vân vân, và vô số chút không tên khác, nhiều không kể xiết. Có thể nói, nhiều nhân vật tiểu thuyết đã thể nhập vào chúng ta, chi phối quan niệm và cách hành xử của chúng ta trong đời sống. Từ yêu đương đến giải trí, từ chính trị đến việc làm, từ viết lách đến nghỉ ngơi, và cả nhân cách. Chắc chắn ở đâu, ngay cả trong giấc ngủ, các nhân vật [tiểu thuyết] vẫn đeo đẳng theo, không rời. Chúng biến cuộc đời ta thành cốt truyện. Và biến mỗi người thành một… nhân vật tiểu thuyết! (Theo dấu nhân vật)
-Hàn Ốc rõ ràng là một khuôn mặt độc đáo của Đường thi. Sỡ dĩ ông không được thi nhân đời sau đề cập nhiều chỉ vì ông đi ngược lại hẳn và vượt qua, không những chỉ thời đại mình, mà còn cả những thời đại về sau. Trên văn đàn chính thống, người ta tránh nói đến Hàn Ốc, có lẽ vì sợ mất tác phong đứng đắn của nhà nho, nhưng trong thực tế, “Hương liễm thể” vẫn được cẩn trọng lưu giữ và âm thầm truyền tụng. Điều đó cho thấy thơ Hàn Ốc đâu có thiếu chất “Đường thi!” Tài hoa của ông nằm ở chỗ, ông đã vận dụng từ ngữ một cách tài tình để đột phá vào một lãnh vực được xem như rất khó đưa vào, đó chính là văn chương, nhất là thi ca. Loại thơ này đòi hỏi thi nhân phải vừa nói được hết ý và cụ thể, lại vừa không tầm thường, dung tục. Hãy tưởng tượng sự ức chế vừa về tình yêu vừa về tình dục của người phụ nữ trong cung cấm được Hàn Ốc diễn tả bằng hình ảnh tổng hợp của một ‘tiếng kêu’ (than dài), một ‘cử chỉ’ (cởi thắt lưng) và một ‘cái nhìn’ (thấy cái giường trống) gói gọn trong chỉ hai câu thơ với mười chữ trong “Xuân khuê”: Trường hu giải la đái/ Khiếp kiến thượng không sàng (Cởi thắt lưng quần, than dài một tiếng/ Vì thấy cái giường không mà kinh hãi) (Xuân tình trong Đường thi)

Tập 2
Bàn về các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa và ngôn ngữ.
-Hiện tượng chống Mỹ
-Vấn đề tự do diễn đạt
-Khía cạnh ngôn ngữ trong “Phong trào Dù” Hồng Kông
-Về một đất nước mang tên Việt Nam Cộng Hòa
-Donald Trump, kẻ lạ mặt
-“Nội chiến” ngôn ngữ ở Ukraine
-Từ Coronavirus đến “Dịch hạch” của Albert Camus
-Chuyện trái tim
Sau đây là một vài trích đoạn từ tập 2:
-Jean-François Revel nhận định: “Quyền lực thống trị của Mỹ chỉ nợ một phần ở sự sáng tạo và quyết tâm của nhân dân Mỹ; nó còn xuất phát từ sự bỏ cuộc do các thất bại chồng chất của phần còn lại của thế giới: sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng Sản, sự đổ nát của Phi Châu, sự chia rẽ của Âu Châu, sự chậm chạp của Á Châu và Châu Mỹ La Tinh trong quá trình tiến đến chế độ dân chủ.” (Hiện tượng chống Mỹ)
-Rốt cuộc, đổi mới là gì, cải cách là gì nếu không muốn nói là con đường dẫn đến những giá trị VNCH. Những người hiện đứng lên tranh đấu cho một nước Việt Nam giàu mạnh, tự do, dân chủ ở trong nước đang đòi hỏi cái mà chúng tôi ‘đã từng tranh đấu để có và đã từng có’ vào những năm tháng VNCH. (…) Chả thế mà, Giáo Sư Nguyễn Văn Trung nhận định, “Cái gọi là ‘đổi mới’ thực chất là ‘đổi mới chẳng qua là trở về những cái cũ đã bị phủ nhận.’” Hiểu như thế, VNCH không phải là quá khứ, mà chính là tương lai. Là mô hình của một Việt Nam đổi mới, dân chủ, tự do. (Về một đất nước mang tên Việt Nam Cộng Hòa)
-Trump xuất hiện trong thế giới như một người lạ mặt. Lạ nhân dáng. Lạ nết người. Lạ ăn lạ nói. Lạ đi lạ đứng. Tóc tai lạ. Chữ ký lạ. Ngôn ngữ lạ. Hành trạng lạ. Chính sách lạ. Lúc nào nhìn ông, tôi cũng cảm thấy lạ. Lạ hơn cả nhân vật tiểu thuyết… hậu hiện đại! Donald Trump lạ mặt, rốt cuộc, khiến cho Hoa Kỳ cũng trở thành một nước… lạ mặt! (Donald Trump, kẻ lạ mặt) (N.A.)



























































































