WESTMINSTER, California (NV) – Trong đợt tìm kiếm những áng văn hay do tuần báo Saigon Nhỏ tổ chức, với cuộc thi “Muôn Nẻo Đường Đời,” độc giả có thể thấy nhiều tác phẩm để lại ấn tượng không nhỏ, từ “Câu chuyện của một người chị” (Nguyễn Công Khanh), “Hoa rụng ven đường” (Triều Phong) đến “Một người không chân nhưng đứng rất cao” (Phan Hoàng My)…
Gần như tất cả tác phẩm gửi đến để trải lòng trên Saigon Nhỏ của người Việt từ khắp nơi đều là những câu chuyện thiếu niềm vui và tràn nỗi buồn. Đọc những câu chuyện của những người Việt với những cú giẫm tàn bạo của định mệnh và nghịch cảnh, mới thấy rằng người Việt chúng ta nói chung gần như luôn đi qua lịch sử, chạy về phía tương lai với khát vọng tự do, từ đó mới hiểu rằng những chuyến hành trình của người Việt, lớn nhất và dai dẳng nhất, luôn in rất đậm hai chữ “hy vọng” và luôn chứa nặng nề hai chữ “nỗi buồn.”

Đó là hình ảnh của một phụ nữ dịu dàng ngọt ngào, như được kể trong “Hoa rụng ven đường” của tác giả Triều Phong. Câu chuyện mà tác giả Triều Phong kể, với một kết cuộc hoàn toàn bất ngờ, giống như những đoạn văn rời, xâu chuỗi lại thời gian một đời người, nhưng đây có thể là câu chuyện biểu trưng của hàng ngàn người Việt khác sau ngày 30 Tháng Tư, 1975 định mệnh.
Đó là hình ảnh người đàn ông trong “Một người không chân nhưng đứng rất cao” của tác giả Phan Hoàng My – một câu chuyện xứng đáng được đưa vào thư viện lưu giữ những hành trình người Việt tạo dựng đời mình trên đất khách quê người. “Người đàn ông không chân ấy đã đi một quãng đường rất dài, vượt qua không biết bao nhiêu tai ương nghịch cảnh. Người đàn ông không chân ấy đã đến đích. Trên con đường đời đầy chông gai khốc liệt…”
Đó là “Câu chuyện của một người chị” của tác giả Nguyễn Công Khanh. Với giọng văn đều đều và nhẹ nhàng theo phong cách gợi nhớ Pearl Buck, tác giả đã dựng lên bức tranh lịch sử Việt Nam từ thời Pháp, sang thời VNCH, rồi đến khi Cộng Sản nắm trọn quyền kiểm soát đất nước. Câu chuyện đầy tình tiết với những dang dở đến thắt lòng không khác gì cuộc đời Scarlett O’hara trong một phiên bản “Cuốn theo chiều gió” thu nhỏ. Nhưng điều thú vị ở đây là con người Việt Nam, khung cảnh Việt Nam thời binh đao khói lửa, tất cả cuốn theo nhiều số phận đi về những chiều bất định được đan xen trong cái gọi là định mệnh.
Như nhận định của ông Nguyễn Vy Khanh trong tiểu luận nghiên cứu “Văn học hải ngoại 20 năm đầu thế kỷ 21,” những dòng văn chương của người Việt tự do được viết ra đều bàng bạc trong đó sợi dây tư tưởng về chính trị. Mỗi câu chuyện được viết ra đều có lý cớ của sự ra đi, sự tồn tại với cuộc đời mới, và cuộc sống tiếp nối ý nghĩa như thế nào với đủ hình ảnh của quá khứ lẫn hiện tại trong tim.
“Đã 25 rồi 45 năm sau, người ta vẫn viết nhiều về đời cũ, ngày xưa, về một thời chinh chiến đã chấm dứt vào ngày 30 Tháng Tư, 1975 và hậu quả của nó, về đời sống hội nhập, sinh hoạt cộng đồng mới với con người và thân xác cũ hoặc tự do – tự do con chữ và đi sâu vào những khuất nẻo của bản năng hoặc đi tìm hạnh phúc hoặc tìm lại chân tâm chân diện qua những ngõ ngách của bản năng và tâm lý. Người viết hải ngoại nhiều người có cơ may là sống nhiều cuộc đời ở nhiều không gian, trong-ngoài, xưa-nay, nay-sau,” nhà nghiên cứu Nguyễn Vy Khanh viết.
Những tác phẩm tham gia chương trình “Muôn Nẻo Đường Đời” do Saigon Nhỏ tổ chức, đặc biệt ba tác phẩm đoạt giải, là những biểu trưng rõ nhất của nhận xét trên. Non nửa thế kỷ hình thành, xã hội tự do của người Việt bên ngoài quê hương vẫn tiếp tục lớn mạnh, với những tác phẩm và tư duy thể hiện sức sống nghệ thuật.
“Một Việt Nam bên ngoài Việt Nam,” như cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng từng nói, không thể chỉ có vật chất hay dân số, mà còn phải có phần hồn dân tộc, với việc gìn giữ, ghi chép ký ức, để làm bằng chứng xác tín của những người không chịu khuất phục nghịch cảnh, luôn can đảm dấn bước trên “muôn nẻo đường đời,” để là tấm gương cho hậu duệ noi theo và để làm kim chỉ nam cho những hoài bão và khát vọng tương lai của thế hệ kế tiếp… Nhìn lại quá khứ để xây dựng ngày mai là kỳ vọng lớn nhất của chương trình “Muôn Nẻo Đường Đời.”
Cuộc thi đã khép lại nhưng “muôn nẻo đường đời” của người Việt nói chung chắc chắn chưa dừng lại. Và để góp một viên gạch nhỏ xây dựng nên viện bảo tàng bằng chữ của những chuyến ra đi và những cuộc đời mới được tạo nên từ bất kỳ nghịch cảnh nào, Saigon Nhỏ xin được ra mắt tập sách nhỏ này, với 50 tác phẩm tiêu biểu trong tổng cộng 169 bài viết được gửi đến chương trình “Muôn Nẻo Đường Đời” đăng trên Saigon Nhỏ từ ngày 15 Tháng Bảy, 2021 đến ngày 15 Tháng Bảy, 2022.
Saigon Nhỏ chân thành cảm ơn tất cả tác giả đã đóng góp và cổ vũ cho chương trình “Muôn Nẻo Đường Đời,” chân thành cảm ơn tất cả độc giả đã theo dõi và bày tỏ cảm xúc dưới mỗi bài viết của “Muôn Nẻo Đường Đời,” và đặc biệt chân thành cảm ơn tất cả nhân vật được kể trong những bài viết mà các tác giả ghi chép lại.
Nhân dịp kết thúc cuộc thi, hệ thống tuần báo Saigon Nhỏ sẽ tổ chức một buổi tổng kết và phát giải thưởng, vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, 15 Tháng Mười, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran Street, Westminster, CA 9683.
Vào hôm đó, ban tổ chức sẽ trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba, và năm giải khuyến khích, cho tám tác giả trúng giải, trị giá tổng cộng $12,500.
Các tác giả trúng giải và tham dự giải bao gồm nhiều thành phần, cư ngụ tại nhiều tiểu bang, và một số quốc gia trên thế giới.
Ngoài ra, ban tổ chức còn phát hành tuyển tập các bài viết tham dự giải “Muôn Nẻo Đường Đời.”
Ban tổ chức kính mời đồng hương tham dự, để gặp gỡ những tác giả tham dự cuộc thi, và cùng hàn huyên tâm sự với nhau. (Đ.D.)


































































































