Vann Phan/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Nhạc phẩm “Hành Trang Giã Từ” nói lên tâm tình chan chứa yêu thương trước giờ ly biệt của đôi bạn tình mùa chinh chiến trong cuộc Chiến Tranh Việt Nam thời các thập niên 1960 và 1970.

Hết giã từ nhau sau một đêm trao kỷ niệm êm đềm lại đến giây phút nàng con gái giúp chàng trai thu xếp hành trang trước lúc lên đường, băng mình vào sương gió sống trọn kiếp trai hùng.
“Đêm đã dần trôi, có phải đây là giờ ta xa cách/ Ai biết hai mình lặng yên cúi đầu chờ câu nói thương yêu/ Em không nghe ngoài kia trời Đông đã lên rồi bao lớp người đi/ Đầu mây chân gió, vai nặng gánh sông hồ/ Còn bao lâu nữa xin em thôi hờn dỗi.”
Đêm nay, em biết nói gì bên anh đây, bởi vì biết bao điều thương mến cũng chưa bằng một lần em tiễn anh. Ngoài kia, giữa mùa Đông buốt giá, có lớp lớp người trai lên đường làm nhiệm vụ, nặng gánh sông hồ giữa lúc quê hương lâm cảnh chiến chinh. Xin em đừng giận hờn làm chi nữa trước cảnh ngộ biệt ly mà không có đôi bạn lòng nào tránh khỏi.
“Đây gói hành trang xếp lại cho tròn để anh đi nhé!/ Xin chớ u buồn vì trong những ngày dài anh vắng bên em/ Hôm nay tay cầm tay mình chưa nói chi nhiều trong lúc tạm xa/ Rồi đêm khuya vắng, em trở giấc mơ màng/ Là khi em thấy nhiều ước mơ.”
Thôi, hãy xếp lại hành trang của anh cho vừa vặn để anh lên đường, và nhớ đừng buồn gì trong những ngày anh xa vắng. Bởi vì đôi ta cũng chưa nói được gì nhiều vào lúc này, xin hãy cứ để mai mốt đây, trong những giấc ngủ mơ màng, em sẽ thấy có nhiều ước mơ tươi đẹp về tương lai của cuộc tình mình.
“Anh xin trời đừng cho mưa rơi rơi/ Đừng cho lệ hoen bờ mi người ấy/ Nếu biết Xuân không sang thì dám mơ chi nhiều/ Mà một khi anh đã hứa yêu em thì đời còn những lúc sum vầy/ Sá chi bao cách ngăn sau này.”
Giờ này, anh chỉ biết nguyện cầu sao cho trời đừng làm mưa khuya rơi thấm ướt đôi mi để cho tim em lạnh lẽo như mùa Đông ngoài biên thùy và lệ sầu thắm hoen mi em. Dù đôi ta không dám mơ ước gì nhiều nhưng xin em hãy yên tâm về một ngày gần đây những đêm dài vô tận hôm nay sẽ thay bằng một trời trăng sao, đó là ngày đôi ta chung một nhịp cầu. Vậy thì, nào có sá chi những ngăn cách tạm thời giữa đôi ta, em ơi!
“Giây phút biệt ly chớ để tâm hồn nặng câu lưu luyến/ Anh hứa đem về mùa Xuân bất tận nở trên má em yêu/ Nhưng xin em đừng quên từng đêm súng vang về trong giấc ngủ say/ Là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời và cho đôi đứa đẹp ước mơ.”
Trong phút giây tạ từ này, anh xin em đừng để cho tâm hồn mình nặng trĩu những ưu tư vì những cách ngăn sau này. Rồi trong những đêm trường nằm nghe tiếng súng xa xa vọng về, em sẽ biết rằng đó là lúc người anh yêu của em đang băng mình vào sương gió để sống trọn kiếp trai hùng, hầu đem lại thanh bình cho quê hương yêu dấu trong ngày vui hạnh phúc, khi đôi đứa đẹp ước mơ: Lòng ta vẫn thắng và đôi chúng ta xây dựng đời này…
***
Buổi chia tay nào trong thời chinh chiến giữa vợ và chồng hay giữa người tình và anh chiến sĩ trước lúc lên đường phải nói là đều lâm ly, lưu luyến. Tự ngàn xưa, đây là giây phút bịn rịn, u hoài, lòng người trai hùng phải xẻ đôi giữa nợ nước và tình nhà, không làm sao mà không vấn vương, bi lụy. “Buổi tiễn đưa lòng bận thê noa… Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng,” đó là tâm sự của chàng trai trong “Chinh Phụ Ngâm Khúc” của Đặng Trần Côn-Đoàn Thị Điểm.
Nơi đây, giữa giờ phút vấn vương đó, đôi bạn tình như nghẹn ngào, không nói nên lời. Đã thế người con gái lại còn hờn dỗi như muốn trách người đi phương xa đâu ngờ miền quê hương ai đang mong chờ, cớ sao mà người cứ đi? Chàng trai chỉ biết khuyên nhủ nàng con gái chớ có buồn mà chi em trong những ngày xa cách nhau, với niềm hy vọng rằng, qua những đêm dài nhung nhớ, nàng sẽ hiểu được rằng hôm xưa anh đi chỉ là vì nước non mình đợi chờ.
Chàng trai lại vẽ nên viễn ảnh của một ngày mai tươi sáng khi đôi bạn được sum vầy. Và bởi vì trọn đời chàng đã hứa sẽ yêu nàng thì bao cách ngăn trong những ngày tới chẳng có gì là đáng kể nữa. Vả lại, lúc nước nhà đang cơn nguy biến thì khắp nơi trên quê hương yêu dấu có thiếu gì cảnh biệt ly nhau, với biết bao người tình đồng cảnh ngộ như mình, cho nên đôi ta cũng đừng có mơ ước chi nhiều mà nên chấp nhận hiện tại và cùng nhau xây đắp tương lai.
Rồi chàng trai hứa sẽ hăng say chiến đấu ngoài sa trường để đem về những mùa Xuân thanh bình khi quê hương đã sạch bóng quân thù. Vì thế, nếu đêm đêm khi nàng con gái trở giấc mà thoáng nghe tiếng súng xa xa vọng về thì phải hiểu rằng đó là giây phút người yêu đang xông pha chiến đấu nơi tiền tuyến, dâng hết nguồn sống cho quê hương, tổ quốc để có được ngày đôi đứa đạt được ước mơ sum vầy và nên vợ thành chồng.
Ôi! Tình mùa chinh chiến của đôi trai gái như được diễn tả qua nhạc phẩm “Hành Trang Giã Từ” mới cao đẹp biết bao! Đây cũng chính là một nét đẹp trong những bài ca tâm lý chiến của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, không hề nhuốm mùi “sắt máu” mà lại dịu dàng, êm ái đi vào lòng người, nói lên tính nhân bản của miền Nam tự do ngay cả giữa thời chinh chiến điêu linh.
Nhạc sĩ Trường Sa, tên thật là Nguyễn Thìn, chào đời tại Ninh Bình ở miền Bắc. Có cha là quân nhân Quân Đội Quốc Gia Việt Nam, gia đình ông di cư vào Nam từ năm 1954, lúc đầu định cư ở Nha Trang và sau sinh sống tại Thủ Đức.
Tốt nghiệp sĩ quan Khóa 12 Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, người lính biển này dần dà lên đến chức vụ Hạm Phó tuần duyên hạm Trường Sa. Chính cái tên quá đẹp của vùng biển trời và màu áo em này, luôn nhắc gợi giấc mộng hải hồ của biết bao thủy thủ và biển cả, đã gợi hứng cho người nhạc sĩ chọn Trường Sa làm bút hiệu cho sự nghiệp sáng tác của ông.
Hai năm đầu trong sự nghiệp âm nhạc của mình (1965 và 1966), Trường Sa chuyên viết các ca khúc mang tính đại chúng, như “Hành Trang Giã Từ,” “Chuyện Người Đan Áo”… Sau đó, Trường Sa chuyển sang sáng tác những bản tình ca đượm màu sắc ủy mị, như “Xin Còn Gọi Tên Nhau,” “Rồi Mai Tôi Đưa Em”…
Trường Sa, dĩ nhiên, không thể không viết những nhạc phẩm về biển và lính biển, trong đó có “Một Lần Xa Bến,” “Chờ Em Trên Bến”… Đặc biệt, bài “Sầu Biển” của Trường Sa đã được chọn làm ca khúc chủ đề trong chiến dịch quyên tiền ủy lạo gia đình cố Hải Quân Trung Tá Ngụy Văn Thà, người anh hùng đã bỏ mình vì nước trong trận hải chiến tại Hòang Sa chống quân Trung Quốc xâm lược hồi năm 1974.
Sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, nhạc sĩ Trường Sa đã di tản sang tới đảo Guam trên Thái Bình Dương rồi, nhưng lại đổi ý mà theo con tàu Việt Nam Thương Tín quay trở lại Việt Nam chỉ vì toàn bộ gia đình của ông còn bị kẹt lại. Dù vậy, vị cựu sĩ quan Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa vẫn bị chính quyền Cộng Sản Việt Nam nghi ngờ và đưa đi “học tập cải tạo” từ miền Nam ra tới miền Bắc trong suốt chín năm trời.

Sau khi được phóng thích, Trường Sa vượt biển thành công tới trại Pulau Bidon ở Malaysia hồi năm 1989, rồi được cho đi định cư tại Ontario, Canada, từ năm 1991 tới nay. Năm 2003, Trung Tâm Thúy Nga đã vinh danh Trường Sa cùng với hai nhạc sĩ Lê Dinh và Phạm Mạnh Cương trong cuốn “Paris by Night 70 – Thu Ca.”
Trường Sa sáng tác khá nhiều. Các tác phẩm nổi tiếng của ông gồm “Chuyện Người Đan Áo,” “Hành Trang Giã Từ,” “Một Lần Xa Bến,” “Mùa Thu Trong Mưa,” “Nghìn Khuya,” “Rồi Mai Tôi Đưa Em,” “Sài Gòn Ơi, Tôi Còn Em Đó,” “Xin Còn Gọi Tên Nhau”… (Vann Phan) [qd]
Nhạc phẩm “Hành Trang Giã Từ” của Trường Sa
Đêm đã dần trôi, có phải đây là giờ ta xa cách
Ai biết hai mình lặng yên cúi đầu chờ câu nói thương yêu
Em không nghe ngoài kia trời Đông đã lên rồi bao lớp người đi
Đầu mây chân gió, vai nặng gánh sông hồ
Còn bao lâu nữa xin em thôi hờn dỗi
Đây gói hành trang xếp lại cho tròn để anh đi nhé!
Xin chớ u buồn vì trong những ngày dài anh vắng bên em
Hôm nay tay cầm tay mình chưa nói chi nhiều trong lúc tạm xa
Rồi đêm khuya vắng, em trở giấc mơ màng
Là khi em thấy nhiều ước mơ
Anh xin trời đừng cho mưa rơi rơi
Đừng cho lệ hoen bờ mi người ấy
Nếu biết Xuân không sang thì dám mơ chi nhiều
Mà một khi anh đã hứa yêu em thì đời còn những lúc sum vầy
Sá chi bao cách ngăn sau này
Giây phút biệt ly chớ để tâm hồn nặng câu lưu luyến
Anh hứa đem về mùa Xuân bất tận nở trên má em yêu
Nhưng xin em đừng quên từng đêm súng vang về trong giấc ngủ say
Là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời và cho đôi đứa đẹp ước mơ.



























































































