Saudi Arabia ‘xoay trục,’ làm Mỹ khó xử

Hiếu Chân/Người Việt

Chuyến thăm chính thức của ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, tới Saudi Arabia trong tuần này đánh dấu sự chuyển dịch lớn về địa chính trị ở vùng Vịnh Ba Tư theo hướng xa rời Hoa Kỳ, gần gũi với Trung Quốc. Điều đó có thể làm thay đổi cán cân thế lực và sẽ có ảnh hưởng lớn tới nhiều mặt của thế giới, từ thị trường dầu mỏ, công nghệ đến vai trò của đồng đô la Mỹ. Washington sẽ phản ứng như thế nào?

Saudi Arabia, dưới quyền lãnh đạo của Thủ Tướng Mohammed bin Salman, thường gọi là MBS, đang nghiêng về phía Trung Quốc. (Hình minh họa: Fayez Nureldine/AFP via Getty Images)

Sự “xoay trục” của Saudi Arabia thể hiện cụ thể bằng hình ảnh qua nghi thức đón tiếp nhà lãnh đạo Trung Quốc: Chiến đấu cơ của Không Quân Hoàng Gia Saudi Arabia bay lên hộ tống chuyên cơ chở ông Tập, quân đội bắn 21 phát đại bác chào mừng và đội phi cơ Saudi Arabia biểu diễn nhào lộn, phun ra những dải khói màu vàng và đỏ – màu quốc kỳ Trung Quốc – trong lễ đón tiếp trọng thể. Nghi thức mà Saudi Arabia đón ông Tập thật khác xa cuộc đón tiếp Tổng Thống Joe Biden của Mỹ cách đây năm tháng, khi đó Hoàng Thái Tử Mohammed bin Salman, nay là thủ tưởng, nhà lãnh đạo thực tế của vương quốc, thậm chí còn không ra phi trường và cũng không đưa ông Biden đến thủ đô Riyadh mà chỉ gặp nhau ở thành phố nhỏ Jeddah.

Tại thủ đô Riyadh hôm Thứ Sáu, 9 Tháng Mười Hai, ông Tập hội đàm với Quốc Vương Salman của Saudi Arabia, dự hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo các nước Ai Cập, Tunisia, Kuwait, và Sudan. Ông cam kết đẩy mạnh hợp tác với các nước này trong lĩnh vực năng lượng, cảng biển, và du lịch. Với nước chủ nhà Saudi Arabia, Trung Quốc hôm Thứ Năm ký hiệp định hợp tác chiến lược, củng cố mối quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa hai nước và mở rộng sang các lĩnh vực ngoài dầu khí như mua bán vũ khí, công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng.

Đáng chú ý là ông Tập đã lợi dụng vị thế khách hàng mua nhiều dầu khí nhất của Saudi Arabia để yêu cầu Riyadh chấp nhận bán dầu khí lấy đồng nhân dân tệ Trung Quốc (yuan) thay vì đồng đô la – một động tác thực thi mục đích của Bắc Kinh đưa đồng yuan lên thành đồng tiền quốc tế và làm suy yếu vai trò của đô la Mỹ trong thương mại toàn cầu. Ông Tập cũng yêu cầu Riyadh chấp nhận cho tập đoàn công nghệ Hoa Vĩ (Huawei) của Trung Quốc cung cấp dịch vụ điện toán đám mây (cloud computing) và đầu tư các dự án công nghệ cao sau khi đã tham gia xây dựng mạng viễn thông 5G ở nước này, bất chấp cảnh báo của Hoa Kỳ về những rủi ro an ninh khi sử dụng công nghệ Trung Quốc.

Rõ ràng, Saudi Arabia, dưới quyền lãnh đạo của Thủ Tướng Mohammed bin Salman, thường gọi là MBS, đang nghiêng về phía Trung Quốc. Lựa chọn đó của ông MBS khiến Hoa Kỳ lo ngại và tức giận dù với giới quan sát chính trị, nó không bất ngờ và quan hệ thân thiết giữa Trung Quốc và Saudi Arabia giàu tài nguyên dầu mỏ là chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra.

***

Trung Quốc là nước phụ thuộc nặng nề vào nguồn dầu mỏ và khí đốt nhập cảng từ Trung Đông và là khách hàng mua nhiều dầu nhất của Saudi Arabia, khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương một nửa tổng số dầu nhập cảng của Trung Quốc. Ngoài dầu mỏ, Trung Đông còn cung cấp các hải cảng và cơ sở hạ tầng khác giúp bảo đảm hoạt động thương mại của Bắc Kinh với Châu Phi và Châu Âu.

Nhưng cho đến nay, Trung Quốc vẫn lặng lẽ để cho Hoa Kỳ đảm nhiệm gánh nặng an ninh và ngoại giao ở Trung Đông, tránh né và không can thiệp vào các vấn đề chính trị phức tạp và bất ổn của khu vực như chương trình vũ khí nguyên tử của Iran, xung đột Palestine – Israel… và có vẻ như chỉ quan tâm tới những hoạt động kinh tế và đầu tư. Từ năm 2020, Trung Quốc đã thay vị trí của EU, trở thành đối tác thương mại lớn nhất của các quốc gia vùng Vịnh. Nay thì chiến lược đó của Trung Quốc có thể đã thay đổi và Bắc Kinh tìm cách lấp vào khoảng trống an ninh, ngoại giao mà Hoa Kỳ và Nga bỏ lại.

Đối với thế giới Ả Rập, mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc là rất hấp dẫn. Trung Quốc là thị trường lớn, là nguồn đầu tư và chuyên môn có thể phục vụ tốt các mục tiêu kinh tế của họ, nhất là khi các nước này đang tìm cách phát triển các ngành công nghệ chế tạo để giảm phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu khí.

Điều quan trọng nhất là khác với Hoa Kỳ và Châu Âu, đảng Cộng Sản Trung Quốc không quan tâm tới nhân quyền, hoàn toàn thờ ơ với cách mà các chế độ quân chủ chuyên chế ở Trung Đông đối xử với công dân của họ. Đổi lại, các nước Ả Rập cũng không lên án thành tích nhân quyền tồi tệ của Trung Quốc. Khi Cao Ủy Nhân Quyền trình ra Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc bản báo cáo chỉ trích chính sách của Bắc Kinh giam cầm hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc thiểu số theo đạo Hồi ở Tân Cương, coi đó có thể là tội ác chống lại loài người, thì Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), Qatar, và Sudan đứng về phía Bắc Kinh chống lại việc thảo luận nội dung của báo cáo, quay lưng với nỗi đau của những người đồng đạo bị áp bức.

***

Trong khi đó, quan hệ giữa Mỹ và Saudi Arabia ngày càng xấu đi, nhất là trong hai năm cầm quyền vừa qua của Tổng Thống Joe Biden. Trong thời gian tranh cử năm 2020, ông Biden nhiều lần phê phán Thái Tử MBS và chế độ Saudi Arabia, nhất là sau vụ ám sát và phân thây nhà báo Jamal Khashoggi năm 2018 mà tình báo Mỹ cho rằng có sự phê chuẩn từ chính ông MBS. Ông Biden cũng dọa sẽ biến Saudi Arabia thành một quốc gia “bị xa lánh” (pariah) do hành động tàn ác đó. Khi lên làm tổng thống Mỹ ông Biden đã nhiều lần từ chối nói chuyện với ông MBS.

Do sức ép của lạm phát ở Mỹ, hồi Tháng Bảy, ông Biden đã “uống thuốc đắng,” bay tới Saudi Arabia bất chấp sự phản đối của nhiều giới chính trị ở Hoa Kỳ. Cú “chạm tay” lịch sử Biden-MBS gây tranh cãi ồn ào trên truyền thông. Mục đích chuyến đi của ông Biden là vận động Saudi Arabia tăng sản lượng dầu mỏ để kéo giá dầu thế giới xuống. Chẳng những không nể ông Biden mà vài tuần sau chuyến thăm, Riyadh đã làm ngược lại, thúc đẩy khối OPEC+ giảm sản lượng dầu thay vì tăng lên như yêu cầu của ông tổng thống Mỹ.

Có thể sự lạnh nhạt của Washington là một trong những yếu tố thúc đẩy Saudi Arabia kết thân với Trung Quốc. Cũng có thể khi sự phụ thuộc của Mỹ vào dầu mỏ ở Trung Đông đã giảm và khi trọng tâm của Washington chuyển sang cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, các quốc gia Ả Rập như Saudi Arabia cảm thấy bị bỏ rơi nên đi tìm chỗ dựa ở nơi khác.

Nhưng về lâu dài, Mỹ không thể từ bỏ đồng minh Saudi Arabia do vai trò chiến lược của nước này trong việc kiềm chế ảnh hưởng của Iran và ổn định thị trường dầu mỏ thế giới. Cho đến nay, tham vọng thống trị khu vực và nỗ lực chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran vẫn là mối lo ngại về an ninh lớn nhất của các nước vùng Vịnh. Ngoài ra, Iran theo Hồi Giáo Shiite, “không đội trời chung” với Hồi Giáo Sunni của Saudi Arabia. Một số nhà phân tích cho rằng, Thủ Tướng MBS kết thân với Trung Quốc để “dĩ độc trị độc,” dùng ảnh hưởng của Bắc Kinh để hạn chế Tehran nhưng có thể đó là một ước vọng viển vông vì Trung Quốc rất giỏi khai thác mâu thuẫn của các nước khác để thủ lợi cho chính họ và sẽ không quay lưng với Iran, một trong vài đồng minh chuyên chế thân thiết nhất của Bắc Kinh và Moscow.

Trong chuyến đi đến Saudi Arabia hồi Tháng Bảy, ông Biden nói với các nhà lãnh đạo vùng Vịnh: “Chúng tôi sẽ không rời đi và để lại khoảng trống mà Trung Quốc, Nga, hoặc Iran sẽ lấp vào.” Nhưng với bước “xoay trục” mới của Riyadh, chính quyền Biden sẽ làm gì?

Quả là một bài toán rất khó. [đ.d.]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT