Truyện ngắn của Lâm Hoài Thạch
Con phố Bolsa của thành phố Westminster, California, trong tuần cuối của Tháng Mười Hai đón Giáng Sinh sắp đến!

Mùa của sao sáng và hy vọng. Thế nhân được ấm áp trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa trong trời Đông giá lạnh. Con đường Bolsa cũng khoác lên mình những ánh sáng đèn Noel rực rỡ vào ban đêm. Thỉnh thoảng, nhiều đôi nam nữ bước vào những hàng quán, họ quấn quýt bên nhau, cho nhau những nụ cười, khắng khít nhau như không còn một khoảng trống nào giữa đôi họ. Thời tiết đã cho họ được sát nhau hơn, và tình yêu đã cho lòng người không còn khoảng cách nhau nữa.
Một gã đàn ông đơn độc lững thững trên con phố này. Gã nhìn lượt xe qua lại, nhìn những đôi trai gái trẻ, nhìn con phố nhộn nhịp, và tự nhìn mình qua những cuộc tình đã đổ vỡ trong ký ức. Thỉnh thoảng có vài ánh sáng của những chiếc xe vô tình đã rọi vào mặt của hắn. Gã lấy tay che mặt để ánh sáng không đập vào mắt của mình. Nhưng, bàn tay nhỏ bé của hắn không đủ để che những nỗi buồn thảm trên nét mặt.
Gã có một chuyện tình buồn! Một chuyện tình không giống ai, vì chuyện tình của gã đã qua từ 500 năm về trước. Ai mà tin được một cuộc tình đã kéo dài đến năm thế kỷ? Cũng như ai đã sống được đến chừng này? Vậy mà gã vẫn cho rằng, người đàn bà ấy đã cùng gã kết duyên từ năm thế kỷ trước, và gã đã bị người khác cướp đi vợ của mình.
Đang cúi mặt suy nghĩ về người vợ của mình đã bị người khác cướp đi vào năm thế kỷ trước thì:
-Ông ơi! Điếu thuốc của ông đang cháy gần đến ngón tay rồi kìa, mau dập tắt tàn thuốc đi, tay ông sẽ bị phỏng đó.
Nghe tiếng của người phụ nữ, gã vội dập tắt điếu thuốc dưới chân và đưa mấy ngón tay lên miệng thổi một cách hối hả, vì gã đã cảm nhận sự nóng đến từ hai ngón tay.
-Thấy chưa, tôi nói là ngón tay của ông bị phỏng vì điếu thuốc mà.
-Cám ơn bà, tôi hư quá!
-Ông có tâm sự buồn hả? Gần đến Noel rồi, ông hãy vui lên đi chớ. Nhưng tại sao trời lạnh mà ông lại ngồi đây một mình, áo quần cũng không được nhiều, coi chừng bị cảm lạnh đó.
Nghe tiếng người phụ nữ nói, gã ngạc nhiên vì tiếng nói nghe quen quá! Gã cố nhìn mặt người phụ nữ này, nhưng ánh sáng không đủ để cho hai người cùng nhận diện.
Rồi một ánh sáng của chiếc xe đang quẹo đã rọi vào gương mặt của người phụ nữ. Gã gần như chết đứng, vì gương mặt này chính là vợ của hắn trong năm thế kỷ trước.
-Có phải là anh, mà tôi đã thấy trong giấc mơ không vậy?
Gã không còn lưỡng lự gì nữa, đến sát bên người phụ nữ:
-Đúng rồi, chính là tôi đây bà! Vậy… Bà cũng có giấc mơ giống như tôi sao? Nhưng sao bà biết tôi đang ngồi đây mà đến tìm?
-Giấc mơ đã đưa em đến đây để gặp chồng của em từ 500 năm về trước. Mà không, vì tình yêu vĩnh cửu của anh và em, nên Chúa đã cho hai chúng ta được gặp nhau trong mùa Giáng Sinh này.
Mừng lắm! Gã đến gần người phụ nữ có gương mặt giống như vợ của hắn trong mơ đã xa cách năm thế kỷ trước.
Phố Bolsa có thêm một đôi vợ chồng xưa đi trong ánh đèn Noel rực rỡ. Một món quà Giáng Sinh đặc biệt mà Chúa đã ban cho sự chung thủy của hai người đã chờ nhau suốt năm thế kỷ. [qd]



























































































