Hậu quả tinh thần của tội ác do thù ghét qua nhãn quan văn hóa Việt Nam

Paul Hoàng
(Nhân viên xã hội, sáng lập viên Moving Forward Institute và Viet-CARE)

Tội ác do thù ghét được chú ý trong những năm gần đây khi càng lúc càng có nhiều nạn nhân lên tiếng và nhiều môi trường truyền thông xã hội đề cập đến vấn đề quan trọng này. Những phương tiện và tổ chức giúp đỡ về xã hội, pháp lý, và chính trị càng lúc càng phổ biến do những người bàng quan, nạn nhân, và ngay cả kẻ vi phạm đưa ra. Những hiệu quả về sức khỏe tinh thần bao quanh vấn đề này cũng đã được công bố rộng rãi, với những nghiên cứu khoa học sâu rộng để hỗ trợ những phát kiến.

Tổng Thống Joe Biden phát biểu tại thượng đỉnh “United We Stand,” tổ chức trong Tòa Bạch Ốc hôm 15 Tháng Chín, bao gồm các lãnh tụ tôn giáo, lãnh đạo cộng đồng, và các nhà hoạt động, tìm cách ngăn chặn tội ác do thù ghét. (Hình minh họa: Anna Moneymaker/Getty Images)

Qua nhiều nghiên cứu chính, người ta đã đồng thanh kết luận rằng tội ác do thù ghét để lại những ấn tượng lâu dài đối với cả nạn nhân lẫn người vi phạm. Trong nhiều trường hợp, tội ác do thù ghét dẫn tới thảm kịch và tổn thương cảm xúc. Văn hóa Việt Nam cổ xúy sự hòa hợp và sự bao dung tối hậu.

Từ nhỏ, chúng ta được dạy dỗ tránh xa xung đột và không khuấy động thêm những xung khắc bằng cách đáp ứng một cách ngấm ngầm hoặc trực tiếp. Chúng ta được dạy dỗ chuyện của mình thì mình tự lo để có thể tự vệ và sinh tồn. Chúng ta được dạy dỗ hãy im lặng và không bao giờ lên tiếng vì cần bảo vệ thanh danh gia đình mình trong xã hội. Chúng ta phải giữ thể diện tốt lành, trong sạch, và tĩnh lặng ngoài xã hội. Hậu quả của phương thức giáo dục ấy là nhiều vụ liên quan đến thù ghét liên hệ đến người Việt và có thể tới những nền văn hóa Á Châu khác ít được báo cáo một cách không ngờ được. Ít báo cáo nên hậu quả trực tiếp là ít được giúp đỡ. Nạn nhân không mưu cầu sự giúp đỡ và tội phạm cũng không chịu trách nhiệm và phản tỉnh về những hành vi sai trái của họ.

Điều này dẫn tới rất nhiều vấn đề về tinh thần vẫn được nhiều gia đình che giấu.

Trong thời gian đại dịch COVID-19 xảy ra, khi những biến cố và tội ác do thù ghét người Á Châu trở thành những bản tin hàng đầu trên mọi phương tiện truyền thông xã hội, những vị cao niên và những người dễ bị tổn thương lại một lần nữa trở thành đối tượng của những mối hiểm nguy về thể chất, cảm xúc và tâm lý. Những nguyên nhân cùng với những điều kiện này góp phần lớn lao vào việc khơi gợi và trầm trọng hóa những tổn thương mà nhiều thành viên cộng đồng Việt Nam gánh chịu sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc.

Sự sợ hãi những thứ không nắm vững (nguồn gốc, triệu chứng, cách lây lan, và tác động của COVID-19), sự mất tin cậy vào người khác, bao gồm cả thành viên gia đình và bạn bè, láng giềng, cơ quan truyền thông hoặc các nguồn cung cấp thông tin, và những chuyên gia về các vấn đề trước mắt, cùng những mối đe dọa về những nguy hiểm thể chất (Những sự kiện và tội ác thù ghét người Châu Á) là những nguyên nhân làm sống lại hoặc bị ác mộng về thời gian sống dưới chế độ cộng sản khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt, thời kỳ mà thân nhân hoặc láng giềng dòm ngó và tố cáo lẫn nhau.

Người bị tố cáo sẽ bị bắt, tra tấn, bỏ tù, và/hoặc bị xử tử nếu bị phát hiện là chống lại nhà cầm quyền.

Một ông cao niên chỉ nói được tiếng Việt sống nhiều thập niên với những thương tổn phức tạp do cuộc chiến gây ra suýt nữa bị loại khỏi chương trình nhà ở do chính phủ trợ cấp, để rồi trở thành vô gia cư, chỉ vì ông sợ bị lây COVID-19 và bị tấn công chỉ vì là người Á Châu, khiến ông giam mình trong căn nhà của ông. Ông sợ lây COVID-19 nếu chạm tay vào bao thư hay bất cứ thứ gì bưu điện chuyển tới. Ông sợ bị trở thành mục tiêu tấn công vì ông là người Á Châu. Ông sống một mình trong căn phòng chung cư một phòng ngủ, bị tê liệt vì nỗi sợ hãi cực độ, nỗi lo âu lớn lao, và sau cùng do suy dinh dưỡng vì không ăn uống những thứ người nhà mang đến.

Theo Hiệp Hội Tâm Lý Học Hoa Kỳ, nạn nhân tội ác do thù ghét có thể trải qua nhiều hậu quả cảm xúc ngắn hạn và hậu quả tinh thần lâu dài, như:

-Những triệu chứng liên quan tới Rối Loạn Hậu Chấn Thương (PTSD) như căng thẳng thần kinh, lo lắng, sợ hãi, trầm cảm, nhức đầu, ác mộng, khóc, bứt rứt, bồn chồn, giảm cân…

-Đánh mất sự tin cậy và niềm tin vào nhân loại hoặc một nhóm sắc tộc đặc biệt nào đó.

-Mất sự tự trọng, cảm thấy bực bội, và dễ bị xúc phạm.

-Cảm thấy vô vọng, lẻ loi, và rối trí.

-Xoay qua dùng rượu/hoặc thuốc như phương thức thích ứng.

-Gia tăng sự đè nén cảm xúc trong mọi lãnh vực của cuộc sống.

Những vấn nạn tinh thần này có thể dẫn tới tình trạng xa lánh nhà trường, xã hội, việc làm, và gia đình, và nếu không được chữa trị, cuối cùng sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc sống của nạn nhân. Người này sẽ có những vấn đề trong giao tiếp với bạn bè, gia đình, và đồng nghiệp. Những nạn nhân không được hướng dẫn về sức khỏe tâm thần có thể bị trầm cảm nặng nề và sự sợ hãi có thể đưa tới hành vi tự sát.

Theo khuôn mẫu mà Casarez-Levison phát triển năm 1992, một người có thể trải qua bốn tiến trình: Trước khi tự biến mình thành nạn nhân, nạn nhân hóa, chuyển tiếp, và tái tổ chức.

Sự hướng dẫn tâm thần có thể hữu ích và có hiệu quả trong hai giai đoạn khi một cá nhân bị tổn thương đang rối trí và hiển nhiên là đang cần sự hướng dẫn cách đối phó.

Trong trường hợp này, tôi chú tâm vào việc cung cấp sự trợ giúp trực tiếp với những giải pháp thực tế.

Tôi bắt đầu chương trình “Moving Forward Together” với chương trình C.A.R.E. (Cảm thông, Chấp nhận, Trấn an, và Tăng lực) vào ngày 8 Tháng Tư, 2020, sau đó tạo thành một liên minh bao gồm các tổ chức công và tư nhân như Movine Forward Psychological Institute, Inc., Viet-CARE, Nailing It for USA, và Recess Room Restaurant.

Phương thức nhằm cung cấp những bữa ăn ngon vừa mới nấu miễn phí và phù hợp với sắc tộc đến những người già sống lẻ loi và những cá nhân bị COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp do sự thù ghét người Châu Á. Chiến thuật này có chủ đích và sự đáp ứng mang sắc thái văn hóa. Phân phối và/hoặc cung cấp những bữa ăn nóng phù hợp với sắc dân đến từng cá nhân hoặc gia đình đem lại cho chúng tôi một khoảnh khắc để xây dựng những mối liên kết và bày tỏ cho những người này thấy họ không bị quên lãng, và vẫn được coi là những thành viên có giá trị của cộng đồng chúng ta. Tôi huấn luyện những thiện nguyện viên về ý nghĩa lâm sàng của việc đem niềm cảm thông, sự chấp nhận, sự trấn an, và sự tăng lực khi giao tiếp và tiếp cận với những người tham gia chương trình của chúng tôi. Đây là những bài thuốc giúp chống lại sự mất liên lạc của cá nhân với cộng đồng, sự lẻ loi, sự vô vọng, sự yếu đuối và lo âu do COVID-19 và những sự kiện hoặc tội ác chống người Châu Á gây ra.

Chìa khóa của hồi phục bắt đầu bằng ghi nhận có những vấn đề tâm thần và động lực để tìm kiếm sự trợ giúp phù hợp. Tiến trình nạn nhân hóa và hồi phục không đến nỗi phức tạp, nhưng nó đòi hỏi nỗ lực kết hợp từ nạn nhân, chuyên viên y tế, mạng lưới xã hội, giới chức thẩm quyền, và sự liên kết tư nhân như chương trình Moving Forward Together Feed và C.A.R.E.

Muốn giúp đỡ sức khỏe tâm thần, xin vào trang web www.vaama.org để biết thêm chi tiết. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT