LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi email: [email protected].
Nguyễn Quang Chơn

Lão thuộc dòng rắn hổ mang. Lão chui ra khỏi trứng cùng 10 anh chị em khác trong khu vườn một đại gia quyền thế. Vài tháng, khi đã biết kiếm ăn săn mồi bắt nhái bắt chuột, đám rắn vẫn quây quần trong ổ với ba mẹ, chẳng biết ai là anh, là chị, là em… Ban ngày cuộn tròn nằm ngủ, tối đến mới ra ngoài. Mẹ dặn gặp người nên tránh kẻo gặp tai hoạ khôn lường. Người là loài nguy hiểm nhất trên đời!…
Một buổi sáng đẹp trời, lão rủ một rắn anh em ra khỏi hang chơi. Ngoài vườn hoa trái tốt tươi. Cậu chủ nhỏ khoảng 8 tuổi tung tăng đuổi bướm, vô tình dẫm vào đuôi lão, lập tức lão ngóc đầu lên cặp vào bắp chân cậu bé. Có tiếng la lớn và người chạy rầm rập. Lão cùng rắn anh em nhanh chóng trườn mình về tổ!…
3 ngày sau, lúc lão đang vắt vẻo trên cành khế để săn chú chàng hiu thì thấy ông chủ dắt 3 tay thợ săn mang ủng, găng tay, gậy chĩa ba, chỉ chỉ chỏ chỏ ngoài vườn. 3 ông thợ reo lên “đây rồi, đây rồi,” khi dõi theo vết rắn của gia đình nó trườn trên cát mà họ đã âm thầm rải trên cỏ trước đó. Lũ thợ kéo đến quanh hang ổ lão. Họ rành nghề đến độ cha mẹ và lũ anh em lão, từng rắn một bị bắt bỏ vào giỏ, không một ai trốn thoát. Xong họ tưới dầu hôi lên hang và châm lửa đốt. Ngọn lửa cháy bùng khiến từ trên cành khế lão cũng nóng ran, buông mình rơi xuống đất và nhanh chóng trườn mình bỏ chạy, lão nghe tiếng rầm rập như bị đuổi phía sau. Hoảng quá, thấy một cái lỗ, lão chui tọt xuống đó. Một mùi hôi thúi xộc lên và bóng tối vây quanh, lão rớt tỏm xuống một mạch nước đen ngòm…
Một cái ống xiên ngang, lão treo mình lên đó. Còn tiếng người lao nhao trên mặt đất nên lão quấn chặt thân mình im lặng. Đôi mắt lão được trời cho nhìn bóng đêm rõ hơn ban ngày, lão mới biết nơi lão trú là một ống cống thoát nước của thành phố…
Rắn vốn là một loài sạch sẽ, nhưng nỗi sợ lớn hơn mùi vị, nên lão quyết thám hiểm nơi này để làm chốn dung thân!…
Lão ngóc đầu trườn mình trong dòng nước đen và hôi, bỗng phát hiện tại một góc tư có một chút ánh sáng và một mô dốc sạch sẽ. Lão trườn đến đó. Khoảnh xi măng này cao, khá rộng và sạch đáng làm chỗ trú ngụ lâu dài…
Lão thấy đói. Từ hôm qua đến giờ chưa có chút gì vào bụng. Nơi đây biết có sinh vật nào sống không. Ra ngoài kia thì liệu có an toàn? Bản thân lão thì chỉ mới săn mồi theo bản năng, chưa thành thục lắm? Liệu có tồn tại? lão hoang mang ghê lắm… Bỗng có một bóng đen vụt qua. Chú chuột nhắt. Lão cũng nhanh chóng phóng tới. Chú chuột dường như đang sợ hãi, thấy lão thì co rúm bốn chân. Nhanh chóng chú chuột nằm gọn trong hàm răng của lão kêu chít chít. Nhẹ nhàng tiết ra chút nọc, chú chuột nằm yên. Lão khoan thai nuốt xuống dạ dày, một cảm giác khoan khoái lan dần…

Ngày qua ngày. Lão chẳng cần đi kiếm mồi từ đâu xa. Cái hốc lão nằm hết chuột đến cóc nhái kéo nhau tới nạp mạng. Lão cũng đã lớn cả bề ngang lẫn chiều dài, ra vẻ một ông rắn bệ vệ lắm. Có mấy con rắn cũng trốn chạy như lão, tình cờ tìm đến nơi này, lão khoanh mình phùng mang doạ dẫm, chúng nhanh chóng sợ hãi và thần phục lão. Bây giờ thì yên thân lắm rồi. Một con rắn hổ mang cái đã thành vợ lão và sinh cho lão một lô trứng nhưng chỉ nở hai con. Một đám quần thần gồm rắn ri, rắn lục, rắn mối…, quẩn quanh. Lão thấy nơi đây thật là thiên đường và lão là vua. Thỉnh thoảng lão bạnh mang phun nọc thị uy oai vệ. Cuộc sống lười lao động và được nuông chìu khiến lão phệ nệ và chậm chạp. Thi thoảng, lão cũng nhớ ánh sáng ấm áp trong khu vườn ấu thơ, dòng suối nhỏ có mấy con ểnh ương và đàn gà nho nhỏ…
Một hôm một chú hổ mang lọt vào giang san của lão và nhanh chóng thành đệ tử. Chú này có vẻ lanh lẹ lém lỉnh lắm. Hắn thường dâng cho lão những con nhái bén, ểnh ương tươi ngon nhưng thỉnh thoảng hắn lại đi vắng vài ngày……
Cái hốc lở trong cống nước đen bây giờ đã thực sự là thiên đường của lão. Lão đã quen với bóng tối lờ mờ và mùi hôi khăm khẳm. Thậm chí trở thành màu sắc và mùi vị ưa thích cùng những bữa ăn tràn trề với cận thần đệ tử vây quanh… Lão không còn nhớ gì nữa cái không gian khu vườn xinh đẹp có cây khế nhỏ mà lão thường treo mình trong nắng sớm săn chàng hiu, chẳng còn chút ký ức gì về tổ ấm gia đình lão bị người ta hun khói bắt từng con bỏ vào giỏ và đốt cháy tan tành… Lão không nhớ hay lão không muốn nhớ. Lão đã quên hay lão quá đam mê cái thiên đường bóng tối này? Nơi lão tự cho mình là rắn chúa, là mãng xà vương!…
Một hôm tay đệ tử trở về, sau khi chén trọn hai con nhái bén tươi ngon, một con chuột non vàng ruộm. Lão hỏi đệ tử: “Chú mi thường đi chơi đâu xa vậy, và mấy con mồi này lấy từ đâu mà vị tuyệt vời?”. Tay đệ tử ton hót: “Thưa, là ở ngoài kia, không xa nơi hốc ngài ở là mấy, ở đó là bầu trời trong xanh, rực rỡ ánh nắng. Có cây có hoa có quả và có vô cùng loài vật quây quần sinh sống. Đầy rẫy ểnh ương, ếch nhái, chuột đồng tươi ngon. Mùa xuân tươi mát thì ngát hương hoa, mùa hạ nắng gió thì có những rạch nước trong để ngâm mình, mùa thu có lá vàng rơi, mỗi khi ta trườn mình qua thì nghe xào xạc, mùa đông có những hốc đá ấm áp…” “Vậy sao ngươi xuống đây?” “Vì trên đó có “con người,” một loài hiểm độc và tàn ác hơn cả nọc độc của chúng ta!…”
Lời của “rắn đệ tử” khiến lão suy nghĩ nhiều ngày. Ta làm vua nơi này, sao không chiếm lĩnh nốt nơi kia. Nơi có những mồi ngon và rắn đẹp, sạch sẽ lung linh như lời đồn đại. Sao ta không thử một lần mục thị xem sao? Thế là lão quyết định sai rắn đệ tử dẫn đường…
Trườn mình trong ống cống chừng 30 mét, có một lỗ sáng bên trên, lão chui lên cùng đệ tử. Ồ sáng. Sáng quá. Gió thì mát rượi và phảng phất hương hoa. Nhưng ánh sáng chói loà. Mắt lão đã quen với bóng đêm nên lão không thấy gì. Lão quờ quạng trườn mình, tay đệ tử biến đâu mất. Lão nghe tiếng người “Rắn. Rắn hổ mang chúa. To quá. To quá. Mau mau!…” Như một con rắn mù theo bản năng loài rắn, lão ngóc cao đầu oai vệ bành mang lè lưỡi và phun nọc độc phì phì…
Nhưng đã chậm. Một dây thòng lọng thít chặt cổ lão. Một chảng ba đè đầu lão xuống và lập tức lão bị vất vào một bao tải lớn. Những tiếng cười vui mừng rỡ của loài người “To quá, hổ chúa, chắc hơn 10 kí, kỳ này thắng lớn!…”
Lão cố vùng vẫy trong vô vọng. Lão biết đời lão đã tàn. Lão bỗng nhớ vô vàn cái hốc đá tối tăm bẩn thỉu trong bóng tối. Bóng tối thiên đường!…
(Than ôi. Có bao giờ lão nghĩ được ra rằng, với bản chất nhút nhát và ngu dốt của lão, lão chỉ có thể là vua trong một ao tù dơ bẩn và tối tăm, lão sẽ bị tiêu diệt tức thì trong môi trường sạch sẽ nắng ấm chan hoà!…)




































































