Trúc Phương/Người Việt
Ngày 25 Tháng Ba, Tòa Bạch Ốc xác nhận Tổng Thống Trump sẽ kinh lý Bắc Kinh vào ngày 14 và 15 Tháng Năm. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng địa chính trị không còn gói gọn trong phạm vi khu vực mà ngày càng tạo ra những tác động dây chuyền ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế lẫn ngoại giao toàn cầu.

Trump đi Trung Quốc trong tư thế nào?
Khi đi Bắc Kinh, Tổng Thống Trump để lại một nước Mỹ với mớ ngổn ngang mà ông gây ra ở vùng Vịnh. Cục xương Hormuz chẹn cổ họng nuốt mãi không xong. Những tác động từ cuộc chiến với Iran tiếp tục được khuếch đại trên nhiều lĩnh vực. Ngân Hàng Thế Giới dự báo, giá năng lượng tăng 24% trong năm 2026, cùng mức tăng 31% chi phí phân bón. Tất cả khiến trầm trọng thêm tình trạng lạm phát và kìm hãm đà tăng trưởng không chỉ ở các nền kinh tế đang phát triển mà còn cả với nước Mỹ.
Như Andrew P. Miller và Michael Clark viết trên Foreign Affairs (“The Iran War Is a Win for China”), cuộc chiến tại Iran không chỉ làm suy giảm năng lực chiến lược của Mỹ mà còn định hình lại bối cảnh ngoại giao Trung-Mỹ, đẩy Washington vào vị thế chịu nhiều ràng buộc hơn. Điều này thể hiện ngày càng rõ ở vai trò Bắc Kinh trong việc tìm cách thông dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz, cũng như ảnh hưởng Bắc Kinh trong vai trò trung gian đàm phán nhằm hạ màn cuộc chiến.
Ngày 10 Tháng Tư, Ngoại Trưởng Vương Nghị của Trung Quốc kết thúc chuyến thăm hai ngày tới Bình Nhưỡng. Đây là chuyến đi đầu tiên của ông tới Bắc Hàn sau hơn sáu năm. Do vậy, chuyến công du của ông Trump đến Bắc Kinh sắp tới cho thấy chiến lược ngoại giao song song của Trung Quốc. Chuyến đi Bắc Hàn của ông Vương Nghị là một phần trong chuỗi đối ngoại rộng hơn mà Bắc Kinh đang tích tụ để định hình lại các mối quan hệ chiến lược, nhằm tối đa hóa đòn bẩy của Trung Quốc trước thềm hội nghị thượng đỉnh Trump-Tập. Sách lược Trung Quốc, nhìn chung, là tạo ra sự tương phản giữa họ và Mỹ. Trong khi Mỹ thời ông Trump vừa khó đoán, vừa xấc xược, Trung Quốc thời ông Tập Cận Bình thể hiện sự kiềm chế với hình ảnh vẻ ngoài luôn là một đối tác đối thoại đáng tin. Nói cách khác, Bắc Kinh khéo léo nâng cao vị thế quốc gia họ như một điểm tham chiếu thay thế, “hoàn toàn xứng đáng” thay thế Mỹ.
Đầu năm 2026, sau nhiều tuần ông Trump dọa biến Canada thành tiểu bang thứ 51, Thủ Tướng Mark Carney của Canada xuất hiện tại Đại Lễ Đường Nhân Dân. Ông tươi cười thân thiện với người chủ nhà mà chưa đầy một năm trước ông từng gọi là mối đe dọa địa chính trị lớn nhất đối với Canada.
Trước đó, năm 2025, loạt nguyên thủ và viên chức cấp cao Úc, Pháp, Georgia, New Zealand, Bồ Đào Nha, Serbia, Slovakia, Tây Ban Nha và một số nước EU cũng đến Trung Quốc. Tháng Giêng, 2026, nhịp độ các chuyến thăm càng dồn dập, với sự xuất hiện nối tiếp của các nhà lãnh đạo Phần Lan, Ireland, Nam Hàn và Vương Quốc Anh; tiếp đó, Tháng Hai, là tổng thống Uruguay và thủ tướng Đức; Tháng Tư, là thủ tướng Tây Ban Nha… Tất cả cho thấy không phải Trung Quốc đột nhiên trở nên hấp dẫn mà là thế giới bừng tỉnh nhận thức một thực tế: “Nước Mỹ của Trump” không còn đáng để họ tin.
“Chiến lược” “leo lên rồi leo xuống” trong chuỗi “chương trình truyền hình thực tế” mang tên “TARIFF” là một trong những yếu tố khiến niềm tin dành cho Mỹ cạn đến đáy. Với Trung Quốc, trò mèo vờn chuột trong “game show tariff” của ông Trump không đem lại kết quả chiến lược nào mang tính quyết định. Trong thực tế, nó phơi bày loạt giới hạn cũng như cái giá phải trả. Trung Quốc nhanh chóng điều hướng dòng chảy thương mại khi tìm nguồn tiêu thụ thay thế cho khoảng $55 tỷ giá trị hàng hóa lẽ ra được xuất sang Mỹ, đồng thời chuyển hướng phần còn lại sang thị trường Châu Âu và các thị trường mới nổi tại Châu Á, Trung Đông và Châu Phi.
“Nhà cái” luôn thắng
Như phân tích của nhà ngoại giao Michael Kovrig người Canada – từng bị Bắc Kinh giam hơn 1,000 ngày, từ năm 2018-2021, (để trả đũa vụ viên chức điều hành tập đoàn Huawei, Mạch Vãn Chu, bị chính quyền Canada bắt) trong bài viết đăng ngày 5 Tháng Năm trên Foreign Affairs, Bắc Kinh luôn là một “nhà cái” láu cá và quỷ quyệt. Với mỗi tay chơi ngồi vào sòng, Bắc Kinh đều có chiến lược và cách đánh riêng. Tuy nhiên, tất cả đều giống nhau ở điểm, Bắc Kinh nhả ra vài ván cho đối phương thắng; nhưng cuối cùng, khi về nhà, người ta nhận ra rằng số tiền thắng ở sòng chẳng là gì so với khoản kếch sù mà “nhà cái” gom được.
Xét riêng từng chuyến công du tới Bắc Kinh, mỗi chuyến đều dường như ít nhiều phục vụ lợi ích của quốc gia đến thăm. Dù vậy, xét về tổng thể, kết quả thật ra là một bữa tiệc chính trị của Bắc Kinh, khi mọi người phải chấp nhận các điều khoản mà ông Tập Cận Bình đặt ra, từ việc miễn cưỡng trừng phạt các công ty Trung Quốc ủng hộ cuộc chiến của Nga ở Ukraine đến chính sách đối với Đài Loan.
Sau ván bài, rốt cuộc, các nước phải thừa nhận vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc. Họ buộc phải định hình lại chính sách ngoại giao khi đánh giá sức mạnh địa chính trị lẫn tính chính danh của nhà nước cộng sản Trung Quốc.
Cuối cùng, như đã nói, phần lợi mà các nước thu được luôn khiêm tốn hơn so với những gì mà Bắc Kinh gặt hái. Trung Quốc khôn khéo cho thấy thế giới cần họ hơn là ngược lại, rằng thị trường họ không hề thua kém thị trường khổng lồ Mỹ. Điều đáng nói là Trung Quốc không tốn viên đạn nào để đạt được tất cả điều đó.
Một cách tổng quát, Bắc Kinh chơi ván cờ dài hơi, dùng sự phụ thuộc kinh tế lẫn nhau như một vũ khí để tạo đòn bẩy nhằm theo đuổi những lợi thế chiến lược và chính trị sâu sắc và bền vững. Giờ đây, sự tôn trọng Bắc Kinh bắt đầu trở thành điều kiện bắt buộc để hợp tác kinh tế với nước này. Gần như chẳng còn quốc gia nào công khai bày tỏ bất bình các vấn đề nhân quyền và dân chủ ở Trung Quốc.
Ngay cả những bất đồng liên quan chủ quyền và các vấn đề an ninh, chẳng hạn hành vi đe dọa quân sự của Trung Quốc tại Tây Thái Bình Dương, cũng như việc nước này sử dụng gián điệp, đánh cắp công nghệ và tung tin giả, cũng buộc phải được diễn giải như những “ngộ nhận.” Nếu như Mỹ từng khiến cả thế giới phải thừa nhận rằng Mỹ luôn là “cái rốn của vũ trụ” và việc lệ thuộc Mỹ là điều tất yếu, rằng tách khỏi quỹ đạo Mỹ là điều bất khả thi. Giờ đây, Trung Quốc đang làm được điều đó.
Nhìn chung, “chơi” với “ma đầu giáo chủ” Tập Cận Bình chỉ có thiệt; tuy nhiên, Trung Quốc luôn khéo léo che mờ thực tế đó. Thời điểm hiện tại, các đối tác Trung Quốc vẫn phải chấp nhận nhập cảng ngày càng nhiều hàng hóa từ nước này. Thặng dư thương mại của các nước với Trung Quốc vẫn ở mức cao kỷ lục ($1.2 ngàn tỷ năm 2025). Trung Quốc vẫn chiếm khoảng 30% sản lượng sản xuất toàn cầu, và có thể lên đến 45% vào năm 2030. Trong khi đó, các cường quốc công nghiệp lâu đời như Đức, Nhật và Mỹ tiếp tục suy giảm.
Washington sẽ bị Bắc Kinh “hốt gọn?”
Ngay cả ông Trump cũng nhượng bộ Trung Quốc. Chính quyền Trump đã phê duyệt bán các loại chip tiên tiến cho Trung Quốc; hoãn bán vũ khí cho Đài Loan; và gác lại các biện pháp trừng phạt đối với những cuộc tấn công mạng được truy vết là xuất phát từ Trung Quốc. Ông Trump cũng rất “nhẹ nhàng” và “từ tốn” yêu cầu ông Tập không tiếp tục cung cấp vũ khí cho Iran. Đổi lại, ông Trump hy vọng (chỉ “hy vọng”) đạt được các cam kết từ phía Trung Quốc về việc mua đậu nành, khí đốt tự nhiên và máy bay Boeing; cũng như việc Trung Quốc hạn chế xuất cảng các tiền chất sản xuất fentanyl và bảo đảm nguồn cung ổn định các nguyên tố đất hiếm. Với ông Trump, đó là chiến thắng. Đó là cách ông “đánh chết” Trung Quốc, như những người ủng hộ ông luôn “tự sướng” nói một cách khoái trá tự hào.
Tại cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới, ông Trump có thể được tiếp đón trọng thị theo cách mà rất ít nguyên thủ nào có được, tương tự chuyến công du lần đầu năm 2017. Vuốt ve cái tôi và làm cho ông Trump thỏa mãn chẳng khó khăn gì. “Đãi khách” và “chuốc rượu” là kỹ năng đỉnh cao của truyền thống văn hóa Trung Hoa. “Mao Đài ngàn năm” hay mỹ nữ “khuynh quốc khuynh thành” gì Trung Quốc có tất. Và trong cuộc gặp, ông Tập Cận Bình có thể mang lại cho ông Trump cảm giác thành công, rằng ông trở về Mỹ với loạt “chiến thắng vang dội” trên bàn đàm phán.
Tuy nhiên, một lần nữa, việc tạo ra “cảm giác” cũng chẳng khó khăn gì. Nếu chuyến công du của Tổng Thống Trump chỉ mang lại vài thỏa thuận mang tính chiến thuật có giá trị ngắn hạn nhưng phải đánh đổi bằng những lợi ích chiến lược lâu dài, chẳng hạn các cam kết an ninh của Mỹ trong khu vực và các biện pháp kiểm soát công nghệ, thì điều đó càng củng cố thêm niềm tin cho Chủ Tịch Tập rằng ngay cả Washington giờ đây cũng bị “nhà cái” Bắc Kinh hốt gọn cả chì lẫn chài. [dt]




































































