Tôn Thất Đôn
Riêng tặng Đại Tá Hải Quân Bùi Cửu Viên cũng là cựu TL/HQ/V3ZH), vừa ra đi ngày 11 Tháng Tư, năm 2023.
Từ lâu, tôi muốn liên lạc chỉ huy nhưng không có email. Hôm đó, tìm được qua email của anh Báu, tôi vội viết vài hàng thăm hỏi chỉ huy và chị. Nhà tôi nay đã lâm bệnh, tôi cũng không còn thì giờ cho bạn bè nữa. Xin gửi lời thăm chị và các cháu. Tôi đang muốn viết bài về thời gian ở HQ401, nhưng quá bận rộn, chưa tập trung được đầu óc, thời gian ở HQ401 với ông Tuấn K3, Đinh Giang, Tôn Thất Kỳ… ông Vỹ cơ khí trưởng vui vui, lúc ông ta làm quân trường Phú Quốc, có mời tôi lên quân trường ngủ lại một đêm ở Dương Đông. Vài dòng kính lời thăm hỏi, và xin chúc nhiều may mắn trong lúc tuổi già.

Nhắc lại thời HQ401 Hàn Giang, cái tên nghe thấy cô đơn và buồn. Đúng, những người thân thương đã đi gần hết, chỉ huy dùng chữ “ngậm ngùi” thật chí lý. Hạm phó Tuấn K3, thật là đặc biệt, cóc cần đời, không đụng chạm ai cả, nghe nói sau nầy ông ấy dạy đánh tennis ở San Jose, tôi chưa liên lạc được thì nghe tin ông ấy đã ra đi. Tôi còn nhớ chiếc xe hai chỗ ngồi của ông Tuấn và chiếc xe màu vàng của chỉ huy.
Đinh Vinh Giang cũng ra đi rồi! Nghe nói anh Giang làm thủy thủ trên tàu chạy trong sông Mississipi và cũng đã có mở tiệm phở.
Qua rồi, ngày tháng cũ …
Anh Vỹ lúc làm quân trường Phú Quốc có mời tôi lên quân ngủ lại một đêm cho vui. Tôi đã ngủ ở quân trường một đêm (nhưng ông Vỹ không có mặt.) Khi về tàu, anh em thủy thủ báo “ông dại quá, VC nó tràn vào, chết khi nào không biết!”
Tôi giật mình, ham vui và thắc mắc hỏi: “Tại sao vậy?”
Anh Bạch Quân đã chết vì tai nạn xe Lambrette (bị nội thương ở đầu.) Hạ sĩ Thanh, người bắt chuột rất giỏi, mỗi lần giết được một con chuột, cố vấn Mỹ cho 10 đồng. Sau nay giết nhiều quá, cố vấn Mỹ chào thua và không cho nữa. Chỉ huy đã giới thiệu Đại Úy Phạm Mạnh Khuê với tôi, và chúng mình đã đi lên tòa hành chánh quận Nhất để làm giấy khai sinh cho cháu trai đầu lòng của chỉ huy.
Chuyện sau chót, một hôm chiến hạm được lệnh chở Nghĩa Quân hay Bảo An tôi không còn nhớ, đi các đảo để thay thế các toán cũ đang ở đảo (mỗi ba tháng) được trở về đất liền. Thình lình hạ sĩ y tá báo cáo “có người đàn bà sắp đẻ.” Hình như hạ sĩ Hội đã làm tròn sứ mạng đỡ đẻ.
Khi báo cáo hạm trưởng thì sự việc đã hoàn tất. Hội hỏi: “Vấn đề làm giấy khai sinh?” Hạm trưởng đã cho lệnh gọi người chồng lên đài chỉ huy để hỏi ý kiến về việc đặt tên cho em bé gái. Người chồng “dạ thưa ông muốn đặt tên gì cũng được vì khi em đi hành quân, ở nhà vợ em bị Việt Cộng hiếp.”
Hạm trưởng đã đặt tên em bé gái là Hàn Giang. Ngày nay, trên bước đường lưu lạc này, nếu chúng mình có cơ hội gặp một người đàn bà sinh năm 61 tên Hàn Giang thì đó là…em bé gái cô đơn, ngậm ngùi mang tên của chiến hạm Hàn Giang.
Lúc được thuyên chuyển từ tổng hạm Vạn Kiếp HQQ02 qua HQ401 tôi mừng thầm, con tàu quá cũ và hạm trưởng lạnh lùng quá. Ông nghiêm nghị ít cười, ngán quá. Đại tá Trang K4 sau nay trở thành bạn của tôi, tên tàu là Vạn Kiếp!
Nhắc lại thời tuổi trẻ, Thiếu Úy Hải Quân thư sinh mới vào đời, những tưởng đổi về HQ401, chắc đời đẹp hơn, mỗi bận đi công khoảng hai tuần là có thể gặp vợ con, nhất là khoảng Tháng Mười Một, năm 1961 vợ tôi sẽ sinh đứa con đầu lòng. Thế nhưng, một trận lụt khủng khiếp đã hoành hành ở Hậu Giang. Chiến hạm phải công tác gần cả tháng (yểm trợ an ninh quận An Phú Đông), mòn mỏi trông tin chiến hạm được trở về căn cứ. Bên ngoài trời mưa to gió lớn, chim trời phải nắp vào chiến hạm, không bay được trên trời. Rải rác khắp một vùng sông nước mênh mông… buồn quá!
Qua radio của chiến hạm, khám phá ra họ đang hát “anh …như ngàn gió, ham ngược xuôi theo đường mây, tóc tơi bời lộng gió bốn phương…tơ trời quá mong manh…!” và bài này đã in sâu vào tâm trí tôi mỗi khi nghe người ta trình diễn. Tôi thích nhạc Trịnh Công Sơn, Lâm Tuyền và Nguyễn Văn Đông.
Tôi từng nói trong email, khi nào chỉ huy qua California, xin email cho tôi, vì tai tôi bị điếc, tôi không trả lời điện thoại được. Tuy nhiên, nếu được báo trước thời điểm gọi chính xác, tôi sẽ đeo máy điếc để nghe.
Giờ đây, kể lại những chuyện cũ và không còn mong có ngày chỉ huy gọi cho tôi nữa. Nhận được tin như sét đánh, quá ngậm ngùi. Tôi nhắc lại vài chuyện xưa, một thời sông nước anh em chúng ta đã có với nhau.
Thân kính và từ biệt.

