Dương Như Nguyện
Cuộc đời…

Lúc bước chân đi, mẹ khóc hoài
Tôi là con gái, cũng buồn lây
Khi tôi khôn lớn, rồi xa cách
Ðời cuốn tôi theo, mẹ đắng cay
Trong cảnh bi thương của cuộc đời
Tôi nhìn thấy mẹ mất niềm vui
Mẹ gánh lên vai muôn khó nhọc
Không biết bao giờ mới thảnh thơi
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683




































































