Băng tan ở Nam Cực đã gần bằng diện tích Argentina

NAM CỰC (NV) – Khi Bắc Bán Cầu đang oi ả trước đợt nắng nóng kỷ lục của mùa Hè, thì ở bên kia phía Nam, dưới cái lạnh của mùa Đông, một kỷ lục khủng khiếp khác về biến đổi khí hậu lại được phá vỡ. Các tảng băng Nam Cực đang suy giảm đến mức chưa từng thấy vào thời điểm này trong năm nay.

Hàng năm, băng Nam Cực sẽ co cụm lại ở mức thấp nhất đến cuối Tháng Hai, xuyên suốt mùa Hè trên lục địa. Sau đó, băng sẽ được hình thành lại vào mùa Đông.

Người biểu tình kêu gọi ý thức hiện tượng băng tan chảy ở Nam Cực (Hình: RODGER BOSCH/AFP/Getty Images)

Năm nay, băng đã không trở lại gần mức mong muốn. Trên thực tế, lượng băng đang ở mức thấp nhất tại thời điểm này trong năm, từ khi các dữ kiện bắt đầu được thu thập cách đây 45 năm. Diện tích băng đang là 1.6 triệu kilometer vuông (0.6 triệu dặm vuông), còn thấp hơn mức thấp kỷ lục vào mùa đông 2022, theo dữ kiện từ Trung Tâm Dữ Liệu Băng Tuyết Quốc Gia (NSIDC).

Hồi giữa Tháng Bảy, lượng băng Nam Cực ở mức 2.6 triệu kilometer vuông (1 triệu dặm vuông), thấp hơn cả mức trung bình trong khoảng 1981 đến 2010. Đây là diện tích gần tương đương quốc gia Argentina hoặc các tiểu bang Texas, California, New Mexico, Arizona, Nevada, Utah và Colorado gộp lại.

Nam Cực là một lục địa tách biệt, phức tạp. Không giống như Bắc Cực, nơi lượng băng luôn luôn có chiều hướng suy giảm trước khủng hoảng biến đổi khí hậu, băng ở Nam Cực đã ngoặt từ mức cao xuống thấp kỷ lục trong vài thập niên trở lại đây, khiến các khoa học gia đau đầu về cách phản ứng của lục địa này trước hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Nhưng từ năm 2016, các khoa học gia bắt đầu quan sát thấy chiều hướng giảm mạnh. Sự biến đổi khí hậu tự nhiên ảnh hưởng đến băng đại dương, nhiều khoa học gia cho rằng biến đổi khí hậu có thể là nguyên nhân chính làm băng biến mất.

Hồi cuối Tháng Hai năm nay, băng Nam Cực đã giảm xuống mức thấp nhất từ sau khi dữ kiện bắt đầu được thu thập ở mức 691,000 dặm vuông.

Băng đại dương đóng một vai trò then chốt, dù không ảnh hưởng trực tiếp đến mực dâng lên của nước biển, chúng trôi nổi sẵn trên đại dương, nên sẽ tác động gián tiếp đến đại dương. Băng biến mất làm cho các dải băng ven biển và sông băng tiếp xúc với sóng và nước biển ấm, gây ra hiện tượng dễ tan chảy và vỡ vụn.

Tình trạng thiếu băng có thể gây ra tác động đáng kể đến động vật hoang dã, trong đó có các loài nhuyễn thể, nguồn thức ăn chính của cá voi, còn chim cánh cụt và hải cẩu thì phụ thuộc vào băng để nghỉ ngơi và tìm nguồn thức ăn.

Băng đại dương phản xạ ánh mặt trời trở ngược về không gian, khi bị tan chảy, chúng để lộ màu sẫm của đại dương, tạo thành nơi hấp thụ ánh nắng mặt trời.

Năm ngoái, các khoa học gia cho biết con sông băng mênh mông Thwaites ở Tây Nam Cực – hay còn được biết đến với cái tên “Sông Băng Tận Thế” – đang tan chảy rất nhanh trước tình trạng địa cầu nóng dần lên.

Các khoa học gia ước tính mực nước biển toàn cầu có thể dâng cao 10 foot nếu Thwaites hoàn toàn bị tan rã, tàn phá các khu vực dân cư ven biển khắp thế giới. (TTHN)

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT