‘Bạc Màu Áo Trận,’ nhạc tình mùa chinh chiến của Vinh Sử và Nguyên Thảo

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – “Bạc Màu Áo Trận” của hai nhạc sĩ Vinh Sử và Nguyên Thảo là một trong những bản “nhạc lính” có đầy “chất lính” nhất từ hồi thập niên 1970 khi tình cảm yêu thương, lãng mạn của những anh tiền tuyến và em hậu phương được hòa quyện vào cùng những gian lao của đời lính phong sương, đặc biệt là các sắc lính mang màu áo hoa rừng, như Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân và Hắc Báo.

Bìa nhạc phẩm “Bạc Màu Áo Trận” của Vinh Sử và Nguyên Thảo. (Hình: Tài liệu)

Nghe “Bạc Màu Áo Trận” để thấy gần như trọn vẹn, ngoài những gian lao của đời lính, những tình cảm yêu thương da diết của anh chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nơi chiến địa và cô gái miền hậu phương, những người luôn nuôi khát khao được thấy một Việt Nam thanh bình trong tương lai để có thể cùng nhau nên duyên chồng vợ: ngày mai, khi sông núi đẹp mùa yên vui, khi gươm súng từ biệt thân trai, mong câu nói hẹn hò không phai…

Phải nói rằng “Bạc Màu Áo Trận” đã lột tả hết những thực tế của chiến tranh và những tâm tình chân thật của các thanh niên và thiếu nữ tại miền Nam tự do thời Chiến Tranh Việt Nam khi hạnh phúc trong tuổi thanh xuân của họ luôn bị cuộc chiến tranh nghiệt ngã trên quê hương gây cách trở. Không ít đôi bạn lòng phải tạm thời sống xa nhau, và số khác thì vĩnh viễn xa nhau vì người yêu đã ra đi nửa chừng vào lúc họ chưa nên vợ, thành chồng, hoặc khi chàng trai đột ngột hy sinh ngoài chiến trường, để lại người góa phụ ngày mai đi nhận xác chồng, say đi để thấy mình không là mình.

Ở đây, hình ảnh của chiến tranh tàn khốc hiện rõ ngay trong đoạn đầu của nhạc phẩm qua các từ ngữ “quân ngũ gian lao,” “địa đầu biên khu,” “hỏa châu tung trời,” và “điệu buồn đại liên:” “Từ dạo xa nhau anh đi vào quân ngũ gian lao/ Địa đầu biên khu chấn quân thù đời áo hoa rừng/ Từng đêm hỏa châu tung trời cao/ Điệu buồn đại liên rơi ngàn sau.”

Tuy nhiên, giữa khung cảnh đầy gian lao và hiểm nguy ấy, người chiến sĩ nơi tiền tuyến vẫn nhớ tới người em bé nhỏ quê nhà, dù em đang ở chốn thành đô rực rỡ ánh đèn màu hay nơi vùng quê heo hút: “Chợt nghe lòng nhớ nhung về người em gái nhỏ thành đô.”

Em hãy hiểu cho rằng, ngoài tình yêu quê hương, đất nước, trái tim anh chỉ riêng dành cho em thôi, dù đã lâu lắm rồi duyên mình cách trở và tình mình dang dở vì cuộc chiến tranh kéo dài trên quê hương: “Ngoài tình quê hương con tim này xin trọn dâng cho em/ Ngày tàn theo năm xa phố phường bạt gió trăng ghềnh.”

Xin em đừng buồn, cho dù đã lâu rồi đôi đứa cách xa nhau nhưng chúng mình vẫn luôn hy vọng vào tương lai tươi sáng, và sắp tới đây nhất là chuyến thăm nhà và thăm em, từ tiền tuyến anh về để cùng em tha hồ tâm sự, hàn huyên cho bõ những ngày, đêm nhung nhớ: “Dù cho thời gian đi dài lâu/ Đừng buồn nghe em cho mình vui/ Chờ anh nghỉ phép anh về đêm đối diện hàn duyên.”

Cũng xin em hiểu cho rằng đôi ta khắc khoải canh thâu cũng chỉ vì cuộc chinh chiến vẫn chưa lụi tàn trong khi anh phải dâng trọn đời trai cho quê hương trong cơn nguy biến để phục vụ cho lý tưởng cao cả của người trai thế hệ, với lời nguyện cầu cho đất mẹ yên vui. Và anh sẽ cùng em sánh bước trên đường xưa, lối cũ có ánh trăng soi đường đi: “Em ơi, đau thương từng đêm khắc khoải/ Vì chinh chiến mãi chưa tàn/ Em ơi, xin dâng đời trai giết giặc/ Nguyện cho đất mẹ yên vui trong giấc ngủ yên lành.”

Nhạc sĩ Vinh Sử. (Hình: Tài liệu)

Anh xin hứa với em rằng, dù anh đang ở nơi tiền đồn xa xăm, cách biệt phương trời, nhưng lòng anh vẫn luôn son sắt với em. Anh chỉ cầu mong sao mình mãi được an lành để chờ ngày tàn cuộc chiến, lúc anh trở về đoàn tụ bên em và gia đình, lúc đó chúng mình tha hồ mà hàn huyên tâm sự, vì đời mình còn được sống biết bao nhiêu ngày xanh: “Tiền đồn xa xăm, yêu thương này xin trọn dâng em/ Nguyện cầu cho anh đi bình yên, ngày anh trọn lính anh về/ Phân thế kỷ hàn huyên.”

***

Nhạc sĩ Vinh Sử tên thật là Bùi Vinh, sinh tại Sài Gòn sau khi cha mẹ của ông từ Hà Tây vào miền Nam Việt Nam, vùng Đông Nam Bộ, từ hồi thập niên 1940. Gần 10 tuổi, ông mới là người duy nhất trong số bốn anh, chị em trong gia đình được đi học hết bậc tiểu học thời xưa. Ông từng có bốn đời vợ chính thức nhưng vào cuối đời lại sống một mình.

Vinh Sử là người Công Giáo, có tên thánh là Phaolô. Người nhạc sĩ này phải vào bệnh viện từ năm 2012 vì chứng ung thư đại tràng, và qua đời vào ngày 10 Tháng Chín, 2022, tại Sài Gòn, hưởng thọ 78 tuổi.

Các nhạc phẩm của nhạc sĩ Vinh Sử hồi trước năm 1975 gồm có cả hàng trăm bài, được sáng tác với nhiều bút danh như Cô Phượng, Bồng Nga Nữ, Chế Huyền Trân, Diễm Nhi (tên con của ông), Vinh Quang (tên con của ông), Đức Vượng, Hàn Ni, Linh Ngân…

Nhạc sĩ Vinh Sử gắn bó với dòng nhạc quê hương mang tính đại chúng, và được quần chúng gọi là “vua nhạc sến.” Các sáng tác của ông được hầu hết giới bình dân đón nhận vì nó gần gũi với cuộc sống của họ. Nội dung các ca khúc thường nói về thân phận thiếu may mắn của con người, những mối tình trắc trở do không môn đăng, hộ đối giữa một chàng trai nghèo và một cô gái giàu sang. Thính giả thích nghe nhạc của Vinh Sử vì họ tìm thấy ở đó hình ảnh và tâm sự của chính mình.

Ngoài nhạc sĩ Nguyên Thảo ra, Vinh Sử còn viết chung một số nhạc phẩm với các nhạc sĩ khác, trong đó có các nhạc sĩ Minh Vy, Giao Tiên, Hàn Châu, Y Vũ, Đài Phương Trang, Tú Nhi, Thanh Sơn, Ngân Giang…

Các sáng tác được nhiều thưởng thức và ca hát của nhạc sĩ Vinh Sử trước năm 1975 bao gồm: “Bài Hát Sau Cùng” (Hàn Ni, 1974), “Bạc Màu Áo Trận” (Vinh Sử-Nguyên Thảo), “Chắp Tay Lạy Chúa,” “Chuyến Xe Lam Chiều” (Cô Phượng), “Khi Không” (Vinh Sử-Cô Phượng), “Không Giờ Rồi,” “Qua Ngõ Nhà Em” (Vinh Sử- Bồng Nga Nữ), “Vòng Nhẫn Cưới” (Chế Huyền Trân)…

Các sáng tác của Vinh Sử sau năm 1975 bao gồm: “Ánh Mắt Người Xưa” (Diễm Nhi), “Cầu Tre Kỷ Niệm” (Vinh Sử-Cô Phượng), “Gõ Cửa Trái Tim,” “Mai Em Theo Chồng,” “Quên Cây Cầu Dừa”…

Nhạc sĩ Nguyên Thảo, tên thật là Nguyễn Ngọc Trân, sinh năm 1940 tại Sài Gòn. Trong những năm 1960-1975, ông đã bắt đầu viết nhạc tại Sài Gòn với một số bài hát như “Ngày Con Về,” “Lời Đầu Năm Cho Con”… và đồng sáng tác, đứng tên chung với một số ca khúc, như “Phận Gái Thuyền Quyên” của Giao Tiên.

Khoảng năm 1970, ông đã cho ra mắt nhà xuất bản Nguyên Thảo để xuất bản một số nhạc phẩm của các nhạc sĩ như Giao Tiên, Vinh Sử, Hàn Châu, Mộng Long…

Những ấn phẩm đã phát hành của nhạc sĩ Nguyên Thảo được quảng cáo trên bìa 4 của một nhạc phẩm. (Hình: Tài liệu)

Theo lời kể của nhạc sĩ Giao Tiên, nhạc sĩ Nguyên Thảo là một người khá hào hoa và điển trai, luôn là “thỏi nam châm” thu hút nhiều người đẹp vây quanh. Sau năm 1975, ông ở lại Việt Nam và vẫn còn sáng tác. Đến năm 1983, ông sang Hoa Kỳ định cư và rất ít khi sinh hoạt văn nghệ.

Các sáng tác được biết đến nhiều của Nguyên Tháo bao gồm: “Cho Tình Yêu Chúng Mình,” “Định Mệnh,” “Mai Đây Hòa Bình,” “Tình Hồng Tình Ta,” “Yêu Anh Yêu Em,” “Yêu Người Như Trời Cao” (ký Phạm Thế Tân), “Phận Gái Thuyền Quyên” (chung với Giao Tiên), “Bạc Màu Áo Trận” (chung với Vinh Sử), “Nét Buồn Thời Chiến’ (chung với Vinh Sử), “Ngày Con Về” (chung với Thanh Phương)… (Vann Phan) [qd]


Nhạc phẩm “Bạc Màu Áo Trận” của Vinh Sử và Nguyên Thảo

Từ dạo xa nhau anh đi vào quân ngũ gian lao,
Địa đầu biên khu chấn quân thù đời áo hoa rừng.
Từng đêm hỏa châu tung trời cao,
Điệu buồn đại liên rơi ngàn sau.
Chợt nghe lòng nhớ nhung về người em gái nhỏ thành đô.

Ngoài tình quê hương con tim này xin trọn dâng cho em.
Ngày tàn theo năm xa phố phường bạt gió trăng ghềnh.
Dù cho thời gian đi dài lâu,
Đừng buồn nghe em cho mình vui.
Chờ anh nghỉ phép anh về đêm đối diện hàn duyên.

Đ.K.:
Em ơi, đau thương từng đêm khắc khoải,
Vì chinh chiến mãi chưa tàn.
Em ơi, xin dâng đời trai giết giặc,
Nguyện cho đất mẹ yên vui trong giấc ngủ yên lành.

Tiền đồn xa xăm, yêu thương này xin trọn dâng em.
Nguyện cầu cho anh đi bình yên, ngày anh trọn lính anh về.
Phân thế kỷ hàn huyên.


 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT