Kalynh Ngô/Người Việt
GAZA, Israel (NV) – Theo nguồn tin riêng của nhật báo Người Việt, gần dải Gaza, nơi đang được xem là điểm nóng của chiến sự Trung Đông xảy ra hơn một tuần qua, là nơi có nhiều người Việt Nam làm việc. Trong đó, có các du học sinh sang học về nông nghiệp.
T., một nữ du học sinh đến từ Hà Tĩnh. Cô vừa được chuyển ra khỏi vùng Sedot, gần dải Gaza, để đến nơi an toàn hơn, đồng ý chia sẻ về cuộc sống của cô và các bạn từ hơn một tuần qua, với điều kiện, “cho em xin được giữ kín tên họ và hình ảnh của tụi em.”

Ngủ mơ thấy mình đang ở nhà
Cuộc nói chuyện giữa T. và phóng viên Người Việt diễn ra qua điện thoại, khoảng 4 giờ chiều (giờ địa phương) ngày Thứ Ba, 17 Tháng Mười. Khi đó, T. đang đi làm. Hôm Thứ Năm tuần qua, cô và 14 bạn nữ trong nhóm du học sinh được Đại Sứ Quán Việt Nam đưa đến Kiryat Mal’akhi, thành phố cách Gaza khoảng 40 cây số. Các nam sinh viên tập trung ở một nơi khác.
T. sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh. Cô qua Israel làm thực tập sinh ngành nông nghiệp trong thời gian một năm. Kể lại sự việc ngày Thứ Bảy, 7 Tháng Mười, khi Hamas khởi động cuộc tổng tấn công bất ngờ vào Israel, T. nói:
“Tuần trước tụi em ở gần dải Gaza. Lúc đang ngủ thì nghe còi báo động, tụi em chạy vào phòng tránh bom. Khoảng hai tiếng sau em vẫn nghe tiếng hoả tiễn bắn. Tụi em không biết gì đâu. Đến sáng hôm sau, thấy báo chí là Hamas đưa quân tấn công và Israel bắt đầu chiến tranh. Tụi em chỉ biết thế thôi. Rồi cả một tuần sau đó thì tụi em ở suốt trong nhà, không ra ngoài.”
Trong suốt một tuần đầu chiến sự xảy ra, Đại Sứ Quán Việt Nam ở Israel thường gọi điện thoại để hỏi về sự an toàn và viện trợ lương thực, thực phẩm cho các du học sinh. Đến Thứ Năm tuần vừa rồi, T. và các bạn nữ được chuyển đến Kiryat Mal’akhi. “Nơi này an toàn hơn. Chúng em không thấy hoả tiễn bắn và không nghe tiếng bom,” T. nói.
Kể từ hôm đó đến nay, cuộc sống của T. và những sinh viên Việt khác đã khá ổn định. Đại Sứ Quán Việt Nam giúp cho T. và các bạn sinh viên Việt khác đi làm ở Kiryat Mal’akhi. Công việc là ghép cây giống trong nhà. Tuy nhiên, việc học thì chưa thể tiếp tục giữa tình trạng chiến tranh này.
Trong năm ngày trú ẩn trong nhà gần dải Gaza, T. cũng như các bạn cùng phòng vẫn liên lạc với gia đình ở Việt Nam, “nhưng chúng em không dám nói cho gia đình là đang ở nơi nguy hiểm.”
“Tụi em rất sợ, không dám ra ngoài nên không sao, không bị ảnh hưởng tính mạng,” T. cười vang sau câu nói. Tiếng cười của cô gái trẻ cho thấy cô chưa hiểu hết được câu chuyện lịch sử của cuộc xung đột dai dẳng hơn 40 năm ở đất nước cô đang sống.
Nhưng có lẽ cũng vì thế, mà T. và các bạn đã mau chóng vượt qua được nỗi sợ hãi, để nói rằng, “mấy ngày đầu thì sợ lắm ạ, xong rồi thì quen thôi.”
Đến Israel đúng ba tuần thì cô gái vừa qua tuổi 20 đã “nếm mùi” khói đạn chiến tranh. Nỗi sợ làm T. càng thêm nhớ quê hương, nhớ cha mẹ, nhớ ngôi nhà thân thương của cô. T. nói trong đêm thứ hai xảy ra pháo kích, nằm trong hầm trú ẩn, cô đã mơ thấy mình đang ở nhà khi ngủ thiếp đi cùng với nỗi sợ.
Dù là vậy, nhưng khi hỏi “em có nghĩ đến chuyện về nước cho an toàn lúc này không?” thì T. nói: “Bây giờ tụi em cũng an toàn cho nên tụi em sẽ ở lại để học và làm việc. Khi nào quá nguy hiểm thì tụi em sẽ trở về.”
Các nhà thờ Jerusalem giúp đỡ sinh viên Việt
Hiện nay, Jerusalem có thể nói là nơi khá an toàn nhất trong tình hình chiến sự ở Trung Đông. Jerusalem cũng là địa danh quen thuộc với những đoàn hành hương về đất thánh. Ngày 14 Tháng Mười vừa qua, tin từ Tin Vui Media cho biết có một nhóm cộng đồng Việt hải ngoại khắp thế giới hành hương về đất thánh. Chiến tranh nổ ra vào giữa chuyến đi của mọi người nên một số người đã quyết định quay về. Số người còn lại trong nhóm tiếp tục Chặng Đàng Thánh Giá ở Jerusalem và cùng đi đến phút cuối của chuyến hành hương.
Phóng viên Người Việt liên lạc được với Thầy Joachim Nguyễn Mạnh Hùng, thuộc nhà dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời ở phía Đông Jerusalem. Thầy Hùng cho biết:
“Tôi ở đây từ năm 2018. Tôi biết có khoảng từ 10 đến 15 em sinh viên từ Việt Nam sang, ở vùng Sedot, Ashkelon, gần điểm nóng của chiến sự. Vài tuần trước tôi có đến thăm các em. Nơi tôi đang ở thì có diễn ra bạo động. Jerusalem có những người Palestine cũ còn sống nên chiến tranh xảy ra cũng có xảy ra xung đột giữa họ và người Ả Rập.”

Theo lời Thầy Joachim Nguyễn Mạnh Hùng, Jerusalem không bị cắt điện, nước như ở Gaza. Chỉ trừ siêu thị vẫn mở cửa, các địa điểm vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, nhà máy… đều ngưng hoạt động.
Cho dù rất muốn, nhưng việc trở về Việt Nam trong lúc này với Thầy Joachim Nguyễn Mạnh Hùng là khó thực hiện vì: “Tôi muốn lắm, nhưng hiện nay hầu như chỉ còn hãng bay của Israel. Thứ hai nữa là nhà thờ không có người nên tôi phải ở lại.”
Thầy Joachim Nguyễn Mạnh Hùng nói thêm, hiện ông đang ở nhà thờ Saint Peter ở Gallicantu, Jerusalem, là nơi có nhiều đoàn hành hương ghé viếng thăm, nên ông phải ở lại.
Từ Học Viện Thần Học Salestian Monastery, phía Tây Jerusalem, lời đầu tiên Linh Mục Phát Don Bosco, nói với phóng viên Người Việt là: “Thật ra tôi không muốn xuất hiện trên báo chí hay phỏng vấn gì đâu. Tôi rất ngại tham dự vào những hoạt động truyền thông. Bổn phận của tôi là phụng sự. Nhưng tôi hiểu trong tình hình này, thông tin rất cần thiết, nhất là cho dân tộc của mình. Chỉ cần gọi tôi là Phát Don Bosco, nghĩa là dòng Don Bosco.”
Và sau đó, ông tận tình chia sẻ về tình hình những ngày qua: “Nơi này không bị ảnh hưởng nhiều. Theo khuyến cáo của nhà nước thì mọi người nên ở trong nhà và không nên có đoàn hành hương. Có vài lần nghe còi báo động. Như vừa mới hôm qua, buổi chiều, cũng khoảng giờ này, nghe tiếng bắn rocket ở gần, mọi người chạy xuống tầng hầm.”
Từ hôm xảy ra giao tranh, Linh Mục Phát Don Bosco cho biết, ông không thể đi thăm các du học sinh Việt Nam. Tất cả liên lạc chỉ thực hiện qua điện thoại.
Ông nói: “Tôi được biết các em vẫn bình an, vẫn đi làm. Một số em ở Tel Aviv, đi làm thêm ở những nhà hàng thức ăn nhanh. Nhưng tiệm phải đóng cửa nên các em không có việc làm.”
Linh mục này là người cùng với Thầy Joachim Nguyễn Mạnh Hùng đã tích cực tìm cách giúp đỡ các sinh viên du học sinh, công nhân Việt Nam trong hoàn cảnh sống giữa chiến tranh. Ông đã giới thiệu các sinh viên không có việc làm vì ảnh hưởng của chiến tranh với Bộ Di Dân ở Jerusalem để nhận được sự trợ giúp.
“Từ ngày 7 Tháng Mười, các em ấy không thể tiếp tục đi làm. Coi như là họ không có người thân, chỉ có nhóm bạn cùng hoàn cảnh có thể nương tựa với nhau thôi. Công việc của chúng tôi hiện tại là như thế. Làm được gì trong khả năng của mình thì làm,” linh mục nói.
Có lẽ vì những sứ mệnh đó mà ông khẳng định mình không có ý định tạm về nước giữa thời điểm chiến tranh này. Ông nói trong thái độ dứt khoát: “Tôi đã được giao nhiệm vụ làm việc với các thầy ở đây. Các thầy còn ở đây thì tôi còn ở đây.”
Giữa cao trào của một trong những cuộc chiến căng thẳng nhất lịch sử, việc tìm nơi lánh nạn luôn là điều bất kỳ người dân thường nào cũng nghĩ đến. Cũng có những trường hợp quyết định ở lại, như “cô dâu Việt” mà nhật báo Người Việt đã có bài phỏng vấn, hoặc những người đang phụng sự như Thầy Joachim Nguyễn Mạnh Hùng hay Linh Mục Phát Don Bosco. Họ ở lại để cùng nhau tìm cách đùm bọc đồng bào qua khỏi những ngày tháng khó khăn lúc này. [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]

































































