DALLAS, Texas (NV) – Kỳ nghỉ lễ là dịp để đoàn viên, là cơ hội để hồi tưởng và ở bên cạnh những người chúng ta yêu thương. Năm nay đối với gia đình Jones, đây cũng là dịp đầu tiên để gặp gỡ những người anh em họ được sinh ra ở cách xa hai bờ đại dương, phóng sự Đài NBC tường thuật.
“Từ nhỏ, tôi đã muốn biết cha mẹ ruột của mình là ai,” Huỳnh-Cúc Nguyễn nói.
Được nhận làm con nuôi từ nhỏ, Cúc Nguyễn dành nhiều năm để tìm hiểu về mẹ ruột là người Việt Nam và cha là lính Mỹ, họ gặp nhau và có cô trong cuộc chiến Việt Nam hơn nửa thế kỷ trước.

“Đó là lúc tôi không biết mình có gốc gác ở đâu. Nếu tôi là người Mỹ gốc Phi Châu, liệu tôi có phải là người Việt Nam hay không. Tôi không biết mình rõ dòng máu của mình,” cô nói.
Trong lúc Cúc Nguyễn tìm kiếm cội nguồn từ căn nhà của cô ở California, Ultra Powe đăng nhập vào ancestry.com từ ngôi nhà Grand Prairie của cô, áp dụng xét nghiệm DNA để tìm hiểu thêm về nguồn gốc của mình.
“Các con muốn tôi tìm hiểu thêm về gốc gác, tổ tiên,” Powe nói.
Năm ngoái, Powe bất ngờ tìm thấy một người dì, là em ruột của mẹ và người chú mà cả hai người đều không biết đến sự tồn tại của nhau.
“Bây giờ chúng tôi mới hiểu bà ấy nhiều hơn và yêu thương bà như thể cô đã ở đó suốt thời gian qua,” cô nói.
Cùng nhau, các thành viên mới trong gia đình tìm được thân nhân thứ hai nhờ xét nghiệm DNA.
Họ được biết người cậu quá cố của Powe, anh cả của mẹ cô, Willie Earl Jones, có một cô con gái trong thời gian ông tham chiến tại Việt Nam.
Giấy khai sinh Cúc Nguyễn không kê tên cha, cô nhận được tin nhắn từ Powe. Và chẳng bao lâu sau, những người chị em con cậu con dì gặp gỡ nhau lần đầu tiên trên ứng dụng Zoom.
“Tôi hơi hồi hộp nhưng rất phấn khích. Tôi muốn biết về nguồn cội,” Cúc Nguyễn nói.
Hôm Thứ Tư, 6 Tháng Mười Hai, Cúc Nguyễn đáp xuống phi trường DFW để ôm lấy Powe trong lần đầu tiên.
Dẫu cho cô biết cha cô đã qua đời cách đây bảy năm, nhưng tuần này hai người em ruột và cháu gái của ông đang giúp Cúc Nguyễn sắp xếp lại những câu trả lời cho những thắc mắc từ lâu cô luôn luôn khắc khoải.
Họ cũng hy vọng sẽ có một nơi mà Cúc Nguyễn có thể cảm thấy cuối cùng đó là nhà.
“Bây giờ tôi biết mình thuộc về đâu và tôi rất hạnh phúc,” Cúc Nguyễn nói. (TTHN)















































































