‘Bài Thánh Ca Buồn,’ ca khúc Giáng Sinh thời chinh chiến của Nguyễn Vũ

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – “Bài Thánh Ca Buồn,” một sáng tác cho mùa Giáng Sinh của nhạc sĩ Nguyễn Vũ, từng được đón nhận nồng nhiệt từ những người có đạo cho đến những người ngoại đạo tại miền Nam Việt Nam suốt thời chiến tranh Quốc-Cộng hồi hạ bán thế kỷ trước cũng như sau năm 1975 ở khắp nơi trên thế giới.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ (phải) và ca sĩ Thái Châu, người đầu tiên thể hiện ca khúc “Bài Thánh Ca Buồn” của ông với giọng hát khoan thai, lắng đọng và đúng lời. (Hình: Thanh Niên)

Có thể giải thích hiện tượng này bằng tính cách “đời thường” trong ý niệm Giáng Sinh của người Việt Nam khi Tình Yêu Thiên Chúa được chuyển hóa thành Tình Yêu giữa người với người và sau cùng biến thành Tình Yêu đôi lứa hồi nào không ai hay. Và biết đâu rằng sự “hóa thân” này lại được lấy cảm hứng từ cuộc giáng trần của Chúa Giê-su từ Trời cao bước xuống làm người dương thế để chuộc tội cho loài người, với đầy đủ “thất tình, lục dục?”

Và cũng có lẽ vì thế mà từ ý niệm ngày Chúa Giáng Sinh, kể từ hậu bán thế kỷ 20, các nhạc phẩm Giáng Sinh tại miền Nam Việt Nam đang đau khổ vì cuộc chiến tranh tàn khốc trên quê hương lại biến thành những bản tình ca chuyên chở những tình cảm yêu thương da diết, trong đó nổi bật là tình yêu trái gái, tình yêu lứa đôi. Có thể nói rằng “Bài Thánh Ca Buồn” của Nguyễn Vũ đã ra đời trong bối cảnh đó.

“Bài Thánh Ca Buồn” mới xuất hiện ít lâu trước lễ Giáng Sinh năm 1972 là đã được hãng đĩa nhạc Sơn Ca mua độc quyền phát hành, với ca sĩ Thái Châu là người đầu tiên thể hiện trong băng nhạc “Sơn Ca 3.” Mặc dù trong danh xưng có chữ “thánh ca” nhưng nhạc phẩm này thực chất là một bài hát trữ tình, lấy bối cảnh là mùa Giáng Sinh.

Theo trang mạng vi.wikipedia.org, nhạc sĩ Nguyễn Vũ nói về hoàn cảnh sáng tác “Bài Thánh Ca Buồn” như sau: “Thuở ấy, tôi là một cậu bé 14 tuổi, ngày ngày đi lễ ở nhà thờ Con Gà (Đà Lạt), sở dĩ tôi ‘chịu khó’ đi lễ bởi vì phát hiện ra một cô gái rất xinh và ngoan đạo, mỗi ngày vẫn ngang qua ngõ nhà tôi để đến nhà thờ. Trái tim vụng dại của thằng con trai mới lớn đập loạn nhịp trước bóng hình thiếu nữ tóc xõa vai mềm bềnh bồng trong gió cao nguyên…”

Cô gái mà người nhạc sĩ này “để ý” thực tế lớn hơn ông 2 tuổi. Một lần tan lễ Giáng Sinh thì trời đổ mưa, cô gái nép vội vào mái hiên một ngôi nhà trú mưa, người nhạc sĩ cũng trú tạm bên cạnh. Hòa lẫn trong tiếng mưa là giai điệu của bản thánh ca “Đêm Thánh Vô Cùng” vẳng ra từ một ngôi nhà gần đấy. Những kỷ niệm và xúc cảm trong lần ấy khiến ông nhớ mãi, và là nguồn cảm xúc để ông viết “Bài Thánh Ca Buồn” sau này.

“Bài thánh ca đó còn nhớ không em/ Noel năm nào chúng mình có nhau/ Long lanh sao trời thêm đẹp môi mắt/ Áo trắng em bay như cánh thiên thần/ Ngọt môi hôn dưới tháp chuông ngân.”

Anh chắc em vẫn còn nhớ bài thánh ca năm nào mà hai đưa mình đã cùng nhau nghe trong mùa Giáng Sinh năm xưa nơi quê nhà. Hôm đó, em hiện ra trong tà áo trắng trinh nguyên, đẹp như thiên thần, với đôi mắt long lanh như bất diệt, làm anh cứ mãi mơ mộng tới một nụ hôn ngon ngọt dưới tháp chuông giáo đường.

“Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang/ Xin cho đôi mình suốt đời có nhau/ Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa/ Khẽ hát theo câu Đêm Thánh Vô Cùng/ Ôi giọng hát em mênh mang buồn.”

Và bên trong lòng nhà thờ lúc ấy, hai chúng ta đã cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang, cùng ngước lên miền không sang chói trong tiếng nhạc của ca khúc Đêm Thánh Vô Cùng mà hai đứa đều thuộc lòng và cùng nhấp môi theo. Ôi giọng hát em ngày đó sao đượm buồn đến thế, hả em?

“Rồi mùa giá buốt cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu/ Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu xác pháo theo sau.”

Thế rồi những mùa Đông băng giá, với những đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời cũng qua đi thôi, khiến lời mình hẹn hò nhau theo năm tháng hoài mong cũng nhạt phai dần. Và rồi em bước sang ngang, chỉ còn để lại xác pháo bơ vơ bên chiếc cầu xa vắng.

Theo lời nhạc sĩ Nguyễn Vũ trong chương trình “Người Kể Chuyện Tình” (tập 12) hồi Tháng Tám, 2020, ở Việt Nam, hầu như tất cả ca sĩ đều hát sai hoặc vô tình đổi ca từ của đoạn này: “Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu xác pháo theo sau” bị các ca sĩ cũng như bản in đổi thành “Rồi một chiều áo trắng phai màu.” Ông giải thích thêm: “Áo trắng thay màu có nghĩa chiếc áo trắng thơ ngây của cô nữ sinh ngày nào giờ đổi thay sang một màu áo nào khác, cụ thể ở đây từ chiếc áo nữ sinh thay qua màu áo cưới.”

“Lời nguyện mình Chúa có nghe không/ Sao bây giờ mình hoài xa vắng/ Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian/ Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu.”

Anh bàng hoàng tự hỏi không biết Thiên Chúa có nghe được lời nguyện cầu nửa đêm của anh không mà nay anh lại một mình đêm bơ vơ thương ai đêm đợi, đêm chờ. Thế rồi cứ mỗi mùa Giáng Sinh đến, anh lại chạnh lòng nhớ đến em, nhớ đến đôi mắt người xưa…

“Rồi những đêm thế trần đón Noel/ Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu/ Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối/ Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn/ Đêm Thánh Vô Cùng lạnh giá hồn tôi…”

Trong niềm nhung nhớ khôn nguôi, anh đã mấy lần âm thầm quay lại chốn giáo đường xưa để tìm lại dư âm ngày cũ, mong được nghe lại tiếng ca u hoài năm nào của em trong nhà thờ khi hai đứa cùng nhấp môi theo ca khúc “Đêm Thánh Vô Cùng” chứa chan biết bao kỷ niệm của mối tình đầu muôn thuở…

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ cho hay ca từ của đoạn “Rồi những đêm thế trần đón Noel” cũng bị ca sĩ hát nhầm nhiều nhất, thành “Rồi những đêm thánh đường đón Noel.” Ông giải thích: “Với tôi, Noel từ lâu đã không còn là một lễ hội tôn giáo dành riêng người theo đạo nữa. Noel trở thành một lễ hội chung của mọi người. Đó là ngày hội lớn được mọi quốc gia, mọi sắc tộc, mọi tầng lớp xã hội đón nhận.”

Đồng thời, nhạc sĩ Nguyễn Vũ chia sẻ thêm: “Tôi rất mong các ca sĩ và mọi người hát đúng nguyên theo tinh thần bài hát và ca từ của tôi.”

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ (thứ hai từ phải) cùng các nhạc sĩ gạo cội (từ trái) Bảo Thu, Đài Phương Trang, Mạnh Quỳnh, và Giao Tiên trong lần hội ngộ ở Sài Gòn. (Hình: Thanh Niên)

***

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ, tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, sinh năm 1944, gốc người Hà Nội nhưng suốt thời niên thiếu sinh sống ở Đà Lạt. Lúc còn nhỏ, ông đã tham gia ban ca thiếu nhi của đài Phát Thanh Đà Lạt sau khi đoạt giải nhất đơn ca thiếu nhi của đài.

Năm 1958, ông cùng gia đình chuyển về Sài Gòn. Nguyễn Vũ phục vụ trong Hải Quân VNCH. Năm 1963 ông cho ra đời tác phẩm đầu tay mang tựa đề “Một Loài Chim Biển.”

Nguyễn Vũ chỉ thật sự nổi tiếng sau nhạc phẩm “Vùng Biển Trời và Màu Áo Em” cùng các ca khúc có chữ “cuối,” như “Lời Cuối Cho Em,” “Nhìn Nhau Lần Cuối (với bút hiệu Anh Thái), “Bài Cuối Cho Người Tình”…

Nguyễn Vũ không di tản hoặc vượt biên sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, mà ở lại làm việc cho xí nghiệp Dược Phẩm Trung Ương 22 với chức vụ là cán bộ văn-mỹ-thể. Từ năm 1990, Nguyễn Vũ mở một lớp dạy nhạc tại Quận Tân Bình ở Sài Gòn.

Các nhạc phẩm được ưa chuộng nhiều nhất của Nguyễn Vũ trước năm 1975 là “Bài Thánh Ca Buồn,” “Biển Tím,” “Ga Chiều Phố Nhỏ,” “Huyền Thoại Chiều Mưa,” “Lời Cuối Cho Em” (1 và 2), “Một Loài Chim Biển,” “Nhìn Nhau Lần Cuối” (với bút hiệu Anh Thái), “Sao Rơi Trên Biển,” “Tiếng Hát Thiên Thần,” “Vùng Biển Trời và Màu Áo Em”… (Vann Phan) [qd]

 


Nhạc phẩm “Bài Thánh Ca Buồn” của Nguyễn Vũ

Bài thánh ca đó còn nhớ không em,
Noel năm nào chúng mình có nhau.
Long lanh sao trời thêm đẹp môi mắt,
Áo trắng em bay như cánh thiên thần.
Ngọt môi hôn dưới tháp chuông ngân.

Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang,
Xin cho đôi mình suốt đời có nhau.
Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa,
Khẽ hát theo câu Đêm Thánh Vô Cùng.
Ôi giọng hát em mênh mang buồn.

Đ.K.:
Rồi mùa giá buốt cũng qua mau,
Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu.
Rồi một chiều áo trắng thay màu,
Em qua cầu xác pháo theo sau.

Lời nguyện mình Chúa có nghe không,
Sao bây giờ mình hoài xa vắng.
Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian,
Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu.

Rồi những đêm thế trần đón Noel,
Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu.
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối,
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn.
Đêm Thánh Vô Cùng lạnh giá hồn tôi…


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT