Lê Minh Hiền
Một thuở giao thừa

Trong đêm giao thừa
tâm hồn ta đang trôi đi trên dòng sông đời
cơn trầm cảm thế kỷ phôi pha
đang lặng lẽ rút ra khơi
cuốn theo bao lớp rong rêu vàng khô
bong ra từ trăm năm tường thành thương yêu phố cũ xưa xa
Nhấp những giọt rượu cuối cùng
nghe thành sầu… chợt rạo rực
đâu đây hiển lộng
một trời thanh xuân
Những câu thơ
khao khát chuyện yêu đương
như một thuở ngu ngơ
trong thẫn thờ cô quạnh
là bài tình ca khai bút mệt nhoài
nỗi nhớ
Đại dương vẫn bao la xanh
như ngàn năm qua từ thuở hồng hoang thiên cổ
xuân vẫn thanh bình
và người con gái đẹp có bao giờ không ngoan
Thèm thuồng ghê những cơn mưa
những cơn mưa xuân
những cơn mưa bóng mây
cho vùng địa đàng nào ẩn hiện
ngồn ngộn
bẽn lẽn
gọi mời
cho hồn ta bao lần khởi sự
sa lầy
vào mê lộ nghê thường
Phút chốc biển cả lại xôn xao
và phận người lại rực rỡ
ta bàng hoàng
dạt năm tháng rong chơi
sững sờ
ngỡ thời khắc giao thừa nầy nơi quê người
còn xa lắc xa lơ…
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)











































































































































