Thơ Lê Bích Thủy

Chợt một chiều con thèm gọi: “Mẹ ơi”
Thèm ánh mắt chở che, vỗ về, lo lắng
Thèm giọng nói dịu hiền bình lặng
“Con về rồi! tắm rửa ăn cơm”
Thuở vô minh xót mẹ, con hờn:
“Sao mẹ chẳng ăn đi, ngày nào cũng đợi
Con bận lắm, chờ làm gì cho tội!”
Mẹ âm thầm chỉ nói: “Đợi cùng ăn”
Mỗi chiều buông cứ thế lần lần
Mẹ ngóng từng tiếng xe ngang cửa
“Già cậy con” đâu cần gì nữa
Con ngẩn người
thương quá
Mẹ ơi!
Chiều lại buông chiều vắng bóng mẹ ngồi
Vắng nụ cười chắt chiu dịu nhẹ
Thế gian con quạnh hiu lặng lẽ
Hoàng hôn lần lần khuất nhẹ,
Mẹ ơi!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


















































