Bùa trưa

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]

Lê Na

cô tin người đàn ông của mình sẽ không bao giờ để trái tim cô vụn vỡ, (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Cầm mảnh giấy gấp nhỏ có ghi địa chỉ ông thầy bói mà chị Lam cùng hẻm giúi vào tay mấy tháng trước, kèm theo lời giới thiệu vừa tha thiết vừa khẩn khoản: “Ông thầy này nói hay lắm, còn cho thỉnh bùa yêu và cắt duyên âm nữa, đi hết đường số 5, gặp đường đất, hai bên là ruộng, qua mấy ngôi mộ cổ, rẽ phải hỏi nhà ông thầy cho bùa yêu họ sẽ chỉ cho, em đi đi chẳng mất mát gì, muốn đặt lễ bao nhiêu thì đặt, thầy chẳng đòi hỏi đâu, chứ em định ở giá như vậy tới già sao…”

Cô mân mê mảnh giấy rồi tặc lưỡi đứng lên, đồng hồ điểm 12 tiếng, đúng Ngọ.

Nắng gay gắt, cái nóng từ mặt đường hắt lên, từ trên dội xuống làm người ta có cảm giác vừa như say vừa như trong cơn mộng du.

Rẽ đúng vào đường số 5, nó giống hẻm hơn là đường, quanh co và dốc. Ngày xưa, nơi đây là đất ruộng, tốc độ đô thị hóa chóng mặt đã biến những thảm xanh mướt thành những căn nhà tự phát lụp xụp thò ra thụt vào một cách ngẫu hứng. Đi hết con hẻm ngoằn ngoèo thì ra tới đường đất, hai bên là ruộng nhưng đầy cỏ dại bởi người ta đã quy hoạch rồi treo đấy cả chục năm, gió thổi mát rượi xua đi cảm giác ngột ngạt ban đầu.

Mãi suy nghĩ, cô chợt nhận ra mình đang chạy trên một còn đường khá thơ mộng bởi hàng cây hai bên dài tít tắp, cô ngỡ ngàng và thích thú, không ngờ lại có một con đường đẹp đến vậy. Cô chạy mãi, chạy mãi, rồi con đường được kết thúc bởi một bãi đất trống chắn cuối đường, không có lối rẽ phải, rẽ trái.

Cô dừng xe hoang mang nhìn quanh rồi bất chợt nhận ra phía trước có những người đàn bà trong những bộ xiêm y lộng lẫy đủ sắc màu đang di chuyển trên khoảng đất trống ấy, trang phục hệt như những diễn viên trong Tây Du Ký, trông họ có vẻ chăm chú và bận rộn, dường như không để ý đến sự có mặt của cô, có lẽ một đoàn làm phim hay một đoàn văn công nào đấy, nhưng lạ là không hề thấy sân khấu cũng như đạo cụ máy móc.

– Chào mừng nàng đến với thế giới của bọn ta, một giọng nói sang sảng nhưng đầy du dương bất ngờ cất lên, cô chưa kịp định thần, một người đàn bà vô cùng xinh đẹp và quyến rũ xuất hiện ngay trước mặt, nàng khoác trên mình một bộ váy áo tha thướt màu thiên thanh, khẽ mỉm cười, nụ cười mê hồn, sau mấy giây ngạc nhiên và lúng túng, cô mạnh dạn hỏi lại:

– Mình đang làm phim hay diễn kịch ạ?

Người đàn bà cất tiếng cười lớn vẽ diễu cợt và sắc lạnh rồi nghiêm nghị: Chỉ có thế giới của nàng mới có vai diễn, diễn từ sân khấu cho đến đời thường, còn chỗ bọn ta không có khái niệm diễn, nàng đang ở thế giới của bọn ta, đây không phải là thế giới của nàng. Nàng nhìn đi, vừa nói áo thiên thanh quay người chỉ về phía sau, cô rùng mình và kinh ngạc khi thấy trên bãi đất hoang là một quảng trường rộng lớn, không xa là những bậc tam cấp cao ngất dẫn lên một cung điện đồ sộ, điều mà lúc mới tới cô không hề thấy. Áo thiên thanh tiếp tục: ở đây mọi thứ đều rõ ràng, minh bạch.

– Đàn ông muốn “sở hữu” bọn ta phải bước qua một cánh cửa có gắn mắt thần, mắt thần sẽ quét một lượt để phân biệt mức độ trung thực và dối trá của một đời người, tùy thuộc họ ở dạng nào sẽ được nhận lại những gì tương ứng. Nên nhớ họ đến với tâm thế nào thì sẽ được đối đãi lại đúng với tâm thế đó, rất công bằng, vì vậy thế giới của bọn ta không có khái niệm về sự phản bội hay man trá, dĩ nhiên cũng không có đau đớn và uất hận.

– Nhưng hình thức này giống như một sự trao đổi, tính toán và máy móc, mà nó dựa vào máy thật, không cảm nhận được bằng trái tim, tình yêu phải cảm nhận bằng trái tim, đó mới là hạnh phúc, sau giây phút bất ngờ, cô đáp lại!

– Haha, tính toán và máy móc? cảm nhận bằng trái tim? vậy thế giới của nàng có bao nhiêu người đàn bà cảm nhận đúng? Y học vẫn chụp CT đấy thôi, sử dụng bằng máy móc thì có gì là xấu, các người tiến tới 4.0 để làm gì?

Thế giới của nàng, đàn bà thường yêu bằng tai và bằng cảm nhận, luôn luôn thấy mình đúng. Các nàng khi đã yêu và lựa chọn người đàn ông cho mình, thì xem họ là cả thế giới, là sự sống nên khi bị phản bội, bị lừa dối, bị giũ bỏ các nàng không thở được và không còn đường quay về, ta biết có người phát điên phát dại, có người sống vật vờ không bằng chết, có người ôm sự oán thù cho đến cuối đời. Nực cười nhất là có người nhốn nháo tìm cách chữa lành và thiền định, làm sao các người thiền nổi khi trong tim trong não các người là những cơn địa chấn đang chực chờ, làm sao các người chữa lành nổi khi vết thương lòng đã hoại tử? Vậy thì cách cảm nhận từ thế giới của nàng chính xác bao nhiêu?

– …

– Nàng chê thế giới của ta tính toán và máy móc, vậy thế giới của nàng thì sao? Ở thế giới nàng sự toan tính mới kinh khiếp, người ta dùng nhiều ngôn từ hoa mỹ cho tình yêu nhưng rốt cuộc cũng quay về với tiền bạc và vật chất rồi không thoát ra được, người ta dùng tiền bạc làm hệ quy chiếu cho mọi giá trị, yêu nhưng sân si và tính toán. Yêu dốc lòng thật hiếm mà kẻ dốc lòng thường thua thiệt khổ đau, chẳng lẽ nàng vẫn chưa tỉnh ra? Vậy thế giới của nàng có gì tốt đẹp?

Còn nữa, ta tặng thêm nàng câu này: Đàn ông đặt trái tim ở đâu thì tiền bạc ở đấy và ngược lại tiền bạc đặt đâu thì trái tim ở đấy.

Cô đứng ngây người không trả lời được gì.

– Thế giới của bọn ta không phải là thiên đường cũng chẳng phải địa ngục và bọn ta không có khái niệm về kiếp trước hay kiếp sau. Mọi ân oán đều được giải quyết ngay trong kiếp hiện tại, nhân quả đều ở trong một kiếp. Địa ngục hay thiên đường cũng ngay tại đây tùy vào lòng dạ con người.

Thật phi lý khi không rõ kiếp trước ta là ai, hình hài ra sao, phạm tội gì nhưng lại chịu khổ nạn đọa đầy ở kiếp này cho dù ta đang tử tế, còn kẻ đểu giả thì thong dong, hưởng thụ xa hoa và được giải thích rằng đã tu ở kiếp trước, vô lý, vô lý quá, không hề có tính giáo dục, nàng có thấy không? cũng như một đứa trẻ ở bậc trung học rất chăm ngoan nhưng hàng ngày nó thường bị thầy giáo vả vào mặt vì hồi tiểu học nó lỡ đánh bạn và học dốt, nó sẽ cảm nhận như nào? không thuyết phục đúng không ?

Cô lại tiếp tục đứng ngây người ra.

Bất chợt, một tiếng cười man dại cất lên. Cô sửng sốt phát hiện cách đó không xa, một cảnh tưởng thật hãi hùng và kỳ dị, có lẽ chỉ có trong phim.

Một người đàn bà đang ngồi cạnh hồ nước, chiếc váy áo màu khói khoác hờ hững phía sau, dọc từ đầu đến chân, nửa phía bên phải của thân thể căng đầy sức sống, đối lập lại, nửa phía bên trái già nua nhăn nheo và xám xịt, bầu ngực chảy sệ xuống bụng, nửa khuôn mặt với con mắt cũng trũng sâu thâm quầng, man dại và thảng thốt, cách tay khẳng khiu như một bà phù thủy, người đàn bà tự cười nói môt mình trong vô thức và như đang gọi tên ai đó.

Dường như đọc được sự ngỡ ngàng trong mắt cô, nhìn về phía áo màu khói, áo thiên thanh cất giọng bình thản. Nàng ấy đã không đủ dũng cảm đoạn tuyêt với quá khứ, khi đến với thế giới này tất cả đều phải thực hiện theo những quy định nghiêm ngặt, tất cả phải bước xuống hồ nước kia ngâm mình đủ ba lần, sau ba lần ấy mọi luyến ái tiếc nuối hay đau khổ chất chồng từ thế giới của các nàng đều bị xóa sạch. Nhưng nàng ấy vẫn còn hận người đàn ông của mình, nàng ấy dấu giếm, không bước xuống hồ đủ ba lần… và như nàng thấy đấy… một nửa nàng ấy đã hóa thân tiếp cận được thế giới của bọn ta, còn nửa kia là từ thế giới của nàng, nửa cơ thể đấy già đi theo năm tháng nhưng oái oăm thay, khổ đau và thù hận thì mãi trẻ…

Cô đứng thần người hoang mang và có chút sợ hãi, nó giống như những chuyện ma mị mà cô đã từng đọc đâu đó.

– Ở đây tất cả phụ nữ đều ăn mặc thế này sao, cô hỏi một cách tò mò.

– Nàng thấy đẹp không? áo thiên thanh mỉm cười. Bọn ta là phụ nữ nên chúng ta sẽ mãi là phụ nữ, không như thế giới của nàng, phụ nữ không được làm phụ nữ, các nàng tủi hờn mà không dám khóc, đau đớn mà không được rên la, chịu đựng, chịu đựng và chịu đựng, các nàng còn phải tự làm đàn ông cho mình. Có những nàng còn để tóc đàn ông, trang phục đàn ông để chứng tỏ mình mạnh mẽ và bất cần. Thế nhưng ta biết trong đáy sâu tâm hồn các nàng vẫn mềm yếu và muốn được chở che, chỉ là không có kẻ dám làm đàn ông cho các nàng làm đàn bà mà thôi. Thế giới của nàng thật bất an, người ta dựa nhiều vào sự may rủi.

– Vậy những người đàn bà hư hỏng thì sao? chẳng lẽ ở đây không có đàn bà hư hỏng? Chẳng lẽ chỉ mỗi đàn ông mới xấu xa?

– Haha, có chứ! như ta nói với nàng ban đầu, những người đàn bà ấy sẽ là phần thưởng cho những kẻ xấu xa, đàn ông đến với tâm thế nào thì sẽ nhận lại đúng với tâm thế đó. Ở thế giới của nàng người ta vẫn gọi là mèo mả gà đồng nàng có nhớ không?

Cô thấy đầu óc quay cuồng như trong cơn mộng du. Bên cạnh tiếng người đàn bà quyến rũ thì thầm như tiếng gió, vừa hư vừa thực, vừa gần vừa xa. Nào, hãy đến với thế giới của bọn ta, nàng sẽ trẻ mãi và không bao giờ phải đau khổ. Hãy quên đi những thứ mà bản thân nàng chưa hề có, những thứ mà nàng đang thấy mơ hồ, khắc khoải và đau đớn. Trút bỏ hết đi, nàng hãy bước xuống cái hồ kia…

Nụ cười ấm áp, gương mặt hiền từ của anh hiện rõ mồn một, không! một người có nhân cách như vậy sẽ không bao giờ sẽ làm cô phải đau đớn, không bao giờ dối lừa và rời xa cô, không phải ai khác, chính anh là người rõ về cô nhất, cô tin người đàn ông của mình, cô tin vào sự mách bảo của trái tim mình. Lấy hết sức bình sinh cô lắc mạnh đầu cố vùng chạy thoát ra khỏi trạng thái mê mê tỉnh tỉnh của chốn ấy.

***
Cô nghe có tiếng lao xao, mùi vỏ bưởi, mùi trầm, xen lẫn mùi dầu gió đặc quánh xộc vào mũi làm cô thấy khó chịu, là tiếng quen thuộc của những người hàng xóm cùng con hẻm.

– Cô Thi! cô tỉnh chưa? cô biết chúng tôi không?

– Cô Thi! cô có nhận ra được mọi người chưa, cô làm tụi tui lo muốn chết, cô có biết cả khu phố đi tìm cô từ tối qua không? cô có biết tụi tui tìm thấy cô ở đâu không? cô có biết cô bị ma giấu không? cô có biết tới gần trưa nay tụi tui mới tìm thấy cô ngồi im trên xe máy ở dưới ruộng không? cô có biết từ lúc tìm thấy cô đến giờ cô như bị thôi miên, không nói năng gì không? Tại sao cô lại chọn đúng giữa 12 giờ trưa mà ra khỏi nhà? xưa nay người ta không ra khỏi nhà vào giờ Ngọ cô biết không? Khu phố kiểm tra camera đầu hẻm mới biết cô ra khỏi nhà vào 12 giờ đó, khổ thiệt mà.

Tin cô Thi ế chồng bị ma dẫn và giấu dưới ruộng lan đi khắp con hẻm, hàng xóm chạy đến vừa tội nghiệp vừa sốt sắng. Người đốt vỏ bưởi xông, người cầm nhang đi huơ huơ trong không trung.

Không để ý đến sự lo lắng và lao xao của mọi người, cô vẫn nghĩ về anh, cô tin người đàn ông của mình sẽ không bao giờ để trái tim cô vụn vỡ, không bao giờ thất hứa, không bao giờ để cô phải đi một mình.

Bởi cô tin, trái tim cô là một mắt thần.

 

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT