Phan Nghĩa
Hoang vu cuộc đời

Tỉnh say nào biết hương yêu
Nơi đây nguyệt lặn giải đầu lộ thiên
Trên thuyền đáy nước lồng mơ
Cũng là gió cát đâu là khác xưa
Có chăng còn chút quê nhà
Nghìn thu lả chả muôn hàng lệ đong
Cầm thư đâu phải kiếp người
Rồi đây tỉnh lặng con đò sang sông
Hồn bay bão táp gió đông
Một đời người rũ muôn trùng kiếp rơi
Thôi sang cho một cung đàn
Đêm xưa đứng ngắm hồn lao xao buồn
Hỏi trăng, trăng lặn mất rồi
Hỏi mây. mây chỉ lững lờ nổi trôi
Hỏi người còn đó hay không
Phòng không lạnh ngắt, cửa in bóng hình
Hỏi ta, ta mãi đi tìm
Hỏi hình bóng cũ cả đời còn không
Thế gian nay ở một mình
Rong rêu đá cuội một đời hoang vu.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)










































































