Hư Vô
Tượng đá còn chờ nhau

Ghế xưa đã lạnh xanh lòng đá
Chờ ai để nhớ một lần quên
Tôi về ngơ ngác như khách lạ
Ngày chưa đêm phố đã lên đèn.
Soi dáng tình nhân lần trễ hẹn
Nửa đời đâu dễ đã tàn phai
Bóng em có tan vào người lạ
Vẫn còn nghe vẳng tiếng thở dài.
Xoè tay đếm tháng ngày cùng tận
Biết còn mấy bận để chờ nhau
Ngày đi như áng mây bay chậm
Vậy mà thăm thẳm tựa chiêm bao!
Bước chân có lún ngang thềm cũ
Ghế xưa cũng riêng một chỗ ngồi
Làm sao em biết hồn tôi đã
Hóa thân thành tượng đá lẻ loi…
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)










































































