Huỳnh Lê Nhật Tấn
Lục bình mọc đôi tay cỏ lá

Tôi mơ hàng triệu bàn chân tay
hóa đá hằn học khắc họa
lên màu tối đen.
Cứ ê chề cuồng nhiệt thân xác ra đi
bỏ hoang ngôi nhà vườn tược
cỏ hoa thơm hương.
Bới lên mặt đất khìn khào
khô khan vùng vẫy
người ta hồ hởi giơ tay giữa ký hiệu lạ
nguyên với một chân trời
chia cắt đôi bờ sông chảy siết.
Đất nước tan hoang
thấy không phía sau lưng
biển lặng im hiền hòa
phút chót bùng phát con sóng dữ dội.
Tôi thấy tình yêu mật sóng sánh
lao đao mặc màu áo máu nhuần da thịt
lóe lên óng mượt
chớp nhoáng tia hy vọng
cứu rỗi hồn trên thuyền tròng trành
sanh sánh mơ lạc thiên đường.
Người về cứu rỗi nơi hải đảo xanh
nghĩa bóng hiện ra đức tin muôn đời.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)










































































