Buồn viễn xứ – Thơ Hữu Tâm

Hữu Tâm

Buồn viễn xứ 

Từ ly hương rời đất mẹ/ Lòng buồn như ngọn gió Đông. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

(Thương quý tặng cô giáo Trương Quỳnh Chi)

Từ ly hương rời đất mẹ
Lòng buồn như ngọn gió Đông.
Ngày trôi nhanh nơi viễn xứ
Đêm thì đêm quá mênh mông!
Những con đường dài hun hút
Về đâu? Ai biết về đâu!
Nhớ con dốc đầy bụi đỏ
Trôi xuôi về phía chân cầu.
Mẹ ơi! Quê người xứ lạ
Trăng chìm xuống đáy sông sâu.
Quê nhà bây chừ Tháng Hạ
Có khi… Nắng mới ngang đầu.
Mẹ phơi giùm con chiếc áo
Của thời trong trắng vô tư.
Đêm qua con vừa mơ thấy
Mặc đi dâng lễ nhà thờ.
Con xa ngàn trùng cách trở
Thương mình lạc lõng bơ vơ.
Bên sông buồn không dám khóc
Mà sao sương trắng đôi bờ?

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT