Nguyễn Đức Dũng
Ký ức nắng

Khi mà em như một nỗi nhớ làng
Anh quắt quay xanh
Lòng bằng bãi sông ngày không đủ nắng
Cứ xao xác bến bờ rất vắng
Về nhâm nhi cái buồn
Như thể món ngon riêng
Khi mà ta hai phía lạc hai trời
Bước lạc giang hồ không kiếm vỗ
Anh con diều đứt dây lắc đầu không hứng gió
Kỷ niệm tóc hoe nắng cũ vàng đến thế
Rưng rức thời để chỏm xa mù duyên lứa dạt về đâu
Ngày đó chỉ tay thề xanh tận mai sau
Có nắng rất vàng
rất vui
làm chứng
Và gió nữa
Chỉ sông không nói gì
Sông chảy miên man
Giờ thì em bằng một nỗi nhớ làng
Vai ta đầy mưa
Tóc ta đầy nắng
Bờ sông ngày xưa chỗ ngồi rất vắng
Hết lở lại bồi
Ký ức… xa xăm
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)












































































