Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Múa gậy vườn hoang

Múa gậy vườn hoang mùa hoa nở
Hỏi rằng có thấy bóng câu bay?
Giai nhân cô độc quên hơi thở
Có chứ, gậy làm ta đắm say.
Múa gậy vườn hoang trong xa cách
Hỏi rằng có thấy mỏi mòn chưa?
Giai nhân cô độc tìm lau lách
Có chứ, gậy làm ta ngủ trưa.
Múa gậy vườn hoang mùa du khách,
Hỏi rằng có nướng ruộm tay chân?
Giai nhân cô độc nhìn vào sách
Có chứ, gậy làm nhớ cố nhân.
Múa gậy vườn hoang trong khô khốc
Hỏi rằng có cảm thấy gì đâu?
Giai nhân cô độc cười vuốt tóc,
Có chứ, gậy làm xanh mắt sâu.
Múa gậy vườn hoang mùa lá đổ,
Hỏi rằng có tác dụng gì không?
Giai nhân cô độc cười giấu khổ,
Có chứ, gậy vung xóa bụi hồng.
Múa gậy vườn hoang trong ẩm ướt
Hỏi rằng có thú vị gì chăng?
Giai nhân cô độc y lả lướt,
Có chứ, gậy làm tan bóng trăng.
Múa gậy vườn hoang mùa tuyết phủ
Hỏi rằng có thấy cóng da thơm?
Giai nhân cô độc dùng chiêu cũ
Có chứ, gậy làm ta muốn cơm
Múa gậy vườn hoang trong hiu hắt
Hỏi rằng có thấy gót thời gian?
Giai nhân cô độc xoa dịu mắt
Có chứ, gậy làm tan bất an.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)










































































