Tôi đi học

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]

Nguyễn Đan Tâm

Sáng hôm ấy, một buổi sáng không “đầy sương thu và gió lạnh” như nhà văn Thanh Tịnh diễn tả. Một buổi sáng bình thường của vùng ngoại ô Sài gòn vào những năm 50. Mặt trời vừa nhô lên nên không khí còn dịu mát. Tôi bị kêu thức dậy lúc còn muốn ngủ tiếp. Quần áo chỉnh tề. Ngày đi học đầu tiên của tôi với nhiều nước mắt và chổi lông gà. Tôi nào có chịu đi nên đoạn đường từ nhà đến trường chỉ mấy trăm thước, mà đi mãi chưa tới. Vô tới lớp, trong khi các bạn ngồi tập đọc, tôi chỉ khóc và khóc cho đến giờ về. Những ngày kế tiếp cũng y như vậy. Nói là trường học cho oai chớ thiệt ra chỉ là căn nhà lá ọp ẹp. Chủ nhà che thêm cái chái bên hè làm lớp học cho học trò mẫu giáo. Học trò trước khi vào lớp năm bực tiểu học đều đến ngôi trường duy nhứt trong xóm lao động nầy.

Ngày đi học đầu tiên của tôi với nhiều nước mắt. (Hình minh hoạ: Tuổi Trẻ)

Mỗi lần thấy tôi đến lớp với nước mắt đong đầy, cô giáo chỉ lắc đầu nói: thằng T. chắc chẳng hợp với việc học. Còn ba tôi chỉ cần tôi đi học cho biết chữ là đủ, rồi làm thợ sinh sống. Ba tôi không có ước vọng con mình học cao vì ông thường nói: càng cao danh vọng càng dài gian nan.

Một hôm, tôi đang ngồi thút thít thì có tiếng khóc trẻ em bên vách xen vào. Cô giáo ngưng dạy, chạy qua nhà, lo cho em bé. Cô nói vì võng ngừng nên em thức. Đó là đứa con gái đầu lòng của đôi vợ chồng nhà giáo trẻ. Đột nhiên, tôi nói: thưa cô, con có thể đưa võng để cho em ngủ. Được cô chấp thuận, tôi làm người đưa em ngủ. Chẳng những đưa võng tôi còn hát những câu hò miền Nam như:

Đèn Sài gòn ngọn xanh, ngọn đỏ,
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ, ngọn lu.
Anh về học lấy chữ nhu.
Chín trăng em đợi, mười thu em cũng chờ.”

Hay là:

“Má ơi đừng gả con xa,
Chim kêu, vượn hú biết nhà má đâu.”

Hay:

“Dò sông, dò biển dễ dò,
Mấy ai lấy thước mà đo lòng người.

Có bao nhiêu câu tủ trong bụng là tôi tuôn ra hết. Hên là khi lớn lên, tôi không làm ca sĩ nên khán thính giả không có dịp bỏ chạy hết.

Đây là công việc tôi rất thành thạo, vì tôi là con trưởng với một đàn em đếm không xuể. Từ đó, tôi trở thành người đưa em và tất nhiên tôi cũng hết khóc khi đi học. Việc tôi đưa em chỉ có hai người biết: tôi và cô giáo. Ba tôi thì mừng vì tôi hết khóc và chịu đi học.

Xong 6 tháng vỡ lòng, tôi vào trường công lập với cái đầu rỗng tuếch, không học được bao nhiêu vì chỉ lo đưa em. Ì à, ì ạch như xe lửa lên dốc Đà lạt, tôi thường đội sổ trong lớp và cuối cùng phải mất 6 năm để hoàn tất bực tiểu học 5 năm. Đúng là thông minh nhứt nam tử

Hai mươi năm sau, đôi khi gặp lại người con gái nằm võng ngủ, cho mình đong đưa ngày nào. Má nàng nhắc lại chuyện xưa khiến nàng mắc cở. Duyên trời không se, nên rồi mỗi người một ngả.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT