SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bốn năm trước, Sài Gòn đón nhận gần 200,000 dân nhập cư, nhưng đến năm 2023, số lượng bắt đầu giảm mạnh.
Báo Tuổi Trẻ hôm 16 Tháng Mười dẫn lời ông Phạm Chánh Trung, chi cục trưởng Chi Cục Dân Số-Kế Hoạch Hóa Gia Đình TP.HCM, cho biết từ năm 2021, sau đại dịch COVID-19, lần đầu tiên thành phố chứng kiến số lượng người nhập cư suy giảm.

Đến năm 2023, tỉ lệ người nhập cư chỉ còn 65,000 người, tương ứng 0.67%, và Sài Gòn không còn là “miền đất hứa” của người nhập cư từ các tỉnh thành.
Không chỉ biểu hiện bằng con số, thực trạng này còn được minh chứng rõ nét bởi cảnh đìu hiu, vắng vẻ ở những xóm trọ cho người lao động nghèo.
Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, tối 15 Tháng Mười, trong con hẻm trên đường số 5, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, nơi vốn được xem là “thủ phủ nhà trọ” của Sài Gòn, nơi nào cũng treo bảng thông báo “Còn phòng trống” kèm số điện thoại liên lạc.
Hỏi thăm vài chủ phòng trọ và người đi thuê, ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Họ cho hay cảnh xóm trọ vắng hoe đã bắt đầu từ sau đại dịch và đến nay ngày càng nhiều người trả phòng.
Nói với báo Tuổi Trẻ, bà chủ giấu tên có dãy trọ 21 phòng nhưng hiện chỉ tám phòng có người ở, cho biết người thuê trả phòng ngày càng nhiều, trong khi người đến hỏi thuê thì gần như không có. Do phải gồng gánh nhiều chi phí, chủ nhà như bà rơi vào cảnh dở khóc dở cười.
Bà Thủy, 61 tuổi, quản lý một dãy phòng trọ đầu hẻm có treo bảng “Còn phòng,” cho biết chủ nhà sẵn sàng giảm giá cho ai tới hỏi thuê.
“Cả năm nay, người dọn ra liên tục nhưng người tới thuê không có, dãy trọ chỉ 12 phòng mà không lúc nào đầy đủ, mặc dù giá thuê tầng trệt chỉ 900,000 đồng ($36), trên lầu 750,000 đồng ($30)/tháng,” bà Thủy than.
Cô Đẹp, 35 tuổi, quê Đồng Tháp, công nhân công ty Pouyuen, sống trong căn phòng trọ vài mét vuông cùng chồng và con nhỏ, kể với mức lương hơn 6 triệu đồng ($240), tháng nào cô cũng thiếu trước hụt sau. Chứng kiến nhiều người bỏ phố về quê, cô Đẹp cũng chạnh lòng nhưng vẫn cố bám trụ vì “ở đâu cũng khổ.”
Ông Sơn, 42 tuổi, quê Ninh Bình, công nhân, cho biết đã thuê trọ tại khu vực này từ năm 2007. Tuy tiền thuê phòng trọ không tăng, tiền lương 8-9 triệu đồng ($320 tới $360)/tháng cũng không tăng, nhưng phí sinh hoạt tăng mới chính là lý do khiến nhiều người bỏ phố về quê.
Một người thuê trọ khác chia sẻ người trả phòng không chỉ về quê mà một số chuyển ra các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương… để vào làm ở các khu công nghiệp.
“Thu nhập chưa chắc cao hơn nhưng chi phí sống thấp hơn,” người này nói.

Với cảnh đìu hiu tương tự, trên đường Lâm Hoành, quận Bình Tân, một dãy nhà trọ cũng hiu hắt ánh đèn với tấm bảng “Cho thuê phòng trọ.”
Không riêng Sài Gòn, tình trạng người nhập cư suy giảm mạnh cũng xảy ra ở tỉnh Đồng Nai.
Theo phúc trình của Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Đồng Nai, từ sau đại dịch COVID-19, có khoảng 50,000-60,000 lao động ở Đồng Nai trở về quê ở các tỉnh, chủ yếu tập trung về các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.
Với những người còn ở lại Sài Gòn, mong ước về một cuộc sống khá khẩm nơi đô thị xa hoa như ngày mới đặt chân lên thành phố ít nhiều đã thuyên giảm. (Tr.N) [qd]

















































































