Trần Doãn Nho/Người Việt
KENNEDALE, Texas (NV) – Nhà văn Quỳnh Dao, tác giả của những tiểu thuyết ngôn tình, từ giã cõi đời vào ngày 4 Tháng Mười Hai.

Lá thư vĩnh biệt của Quỳnh Dao có đoạn: “Xin đừng khóc, đừng buồn, đừng thương tiếc gì cho tôi. Tôi đã bay đi rồi. “Phiên nhiên” là nhóm chữ yêu thích của tôi. Nó có nghĩa là tự chủ, tự tại, tự do, được bay lượn một cách thanh nhã và nhẹ nhàng. Tôi buông bỏ cái cơ thể đang càng ngày càng làm tôi đau đớn và ‘vỗ cánh’ nhanh nhẹ bay đi như những bông tuyết.”
Facebook có tên “Chiung Yao” của Quỳnh Dao viết: “Chết là một chuyến hành trình ai cũng phải trải qua. Tôi không muốn giao nó cho số phận hay dần dần tàn úa. Tôi muốn làm chủ chương cuối cùng này của đời mình.”
Mặc dù chưa có dịp đọc một tác phẩm nào cũng như chưa có dịp xem một phim truyện chuyển thể nào của Quỳnh Dao, nhưng cung cách tự sắp xếp cái chết cho mình một cách can đảm cùng với những dòng thư để lại của nhà văn, đã gây nên một ấn tượng mạnh mẽ trong tôi.
Thư của bà không nêu lên điều gì sâu sắc, cũng không đưa ra một nhận định triết lý để đời nào, nhưng lời lẽ đơn giản, gọn gàng của nó cho ta thấy cái cảm giác thư thái, ung dung của một người vui vẻ từ biệt gia đình và bạn bè, chuẩn bị lên đường trong chuyến đi chơi xa, không hẹn ngày trở lại. Thực hiếm hoi và độc đáo!
Nhân đó, tôi lên mạng, tìm thấy khá nhiều tác phẩm của Quỳnh Dao được dịch ra tiếng Việt, đọc thoải mái, chẳng phải trả đồng xu nào. Tôi chọn truyện “Bản Tình Ca Muôn Thuở” bản dịch của Liêu Quốc Nhĩ, đọc một hơi cho đến hết. Đúng là chuyện tình. Tình, tình, tình và tình.
Cả bốn nhân vật chính (hai nữ: Miêu Quán Anh và Lý Liên Liên, hai nam: Trương Tú và Đỗ Vương Long) đều sống và chết trong tình, cùng tình, với tình, vì tình. Và cả bốn, dù phải trải qua bao nhiêu éo le, trắc trở cuộc đời, đều là những con người hoàn hảo: chung thủy, trách nhiệm, hy sinh, cao thượng, trong sạch, ngay thẳng…
Dưới ngòi bút của Quỳnh Dao, dường như “tình yêu thăng hoa mọi thứ” (love transcends everything else), nói theo Li Yuan (Lê Viên), trong bài “Chiung Yao, Top Romance Novelist in Chinese-Speaking World, Dies at 86” đăng trên “The New York Time” ngày 8 Tháng Mười Hai.
Đánh giá tổng quát về sự nghiệp văn chương Quỳnh Dao, cũng trong bài vừa nêu, bà Li Yuan viết: “Quỳnh Dao được biết đến qua việc pha trộn những câu chuyện tình yêu của mình với các yếu tố văn học cổ điển Trung Quốc. Eileen Chow, một nhà nghiên cứu Hán học tại Đại Học Duke, người lớn lên ở Đài Loan, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn: ‘Chúng ta vẫn thường nghĩ là tất cả chúng ta đều học thơ từ nhà trường hay từ các bậc tiền bối. Thực tế là, rất nhiều người trong chúng ta học thơ từ Quỳnh Dao. Tôi cảm thấy như mình là một giáo sư thơ ca một cách nào đó là nhờ bà ấy.’”
“Ở cả hai bờ eo biển Đài Loan, nhiều phụ nữ thích đặt cho mình những cái tên mang ‘Quỳnh Dao tính’ – nghĩa là giống tên với các nhân vật nữ trong tiểu thuyết của bà, gồm các chữ như ‘mộng,’ ‘vũ’ và ‘vân.’ Bà thường viết về những người trẻ tuổi nổi loạn chống lại gia đình và các chuẩn mực xã hội. Đó là một lý do khiến tiểu thuyết của bà trở nên phổ biến tại Đài Loan trước khi chính quyền quốc gia [Quốc Dân Đảng] bãi bỏ thiết quân luật vào năm 1987, và tại Trung Quốc đại lục vào những năm 1980 và 1990, sau khi đất nước thoát khỏi Cách Mạng Văn Hóa,” vẫn theo bài viết của bà Li Yuan.
Riêng về người Việt, trong cũng như ngoài nước, hầu hết những bài tưởng niệm bà đều là những lời ngợi ca, hoặc về một khía cạnh văn chương nào đó hay về cách chọn lựa cái chết của bà. Trong khuôn khổ hạn hẹp của bài viết ngắn này, tôi chỉ xin ghi lại vài “comment” bộc phát của một vài độc giả, tình cờ bắt gặp trên Facebook của người quen: Phannguyen Psg và Gió-O Hải Ngoại.
Độc giả Alan Tran: “Thời trước 75, truyện của bà Quỳnh Dao (…) dành cho nữ sinh cuối cấp 2 và Tú Tài, tức lớp Mười Một bây giờ đọc. Các tiểu thư rớt Tú Tài 2, đọc truyện của bà trước khi lập gia đình. Cánh nam giới bè bạn tôi đọc Doãn Quốc Sỹ, Lê Tất Điều, Nguyễn Mạnh Côn, Y Uyên, Dương Nghiễm Mậu, Nguyễn Thị Hoàng (…) Xin cám ơn bà, bà đã lấp cái khoảng trống về văn chương mảng tiểu thư mà bà Tùng Long chưa đáp ứng được. Biết bao tiểu thư này trở thành vợ của các sĩ quan VNCH nay đang định cư tại Mỹ.”
Độc giả Huong Pham: “Ngày xưa em không thích đọc truyện Quỳnh Dao vì thấy nó sến súa. Nhưng hôm nay đọc di chúc của bà, thấy yêu bà lắm lắm. Cầu mong bông tuyết Quỳnh Dao bay đi nhẹ nhà, hết vướng bụi trần.”
Độc giả Lê Thị Thấm Vân: “Bà này quyết định cái chết cho mình bảnh quá, mấy ai dám làm được. Em cúi đầu cảm phục.”
Độc giả Nhất Nương: “Bà ngầu heng (…) Nhưng cái vụ tự kết liễu đời mình thì tui khoái nhen. (…) Chuyện dịch của Quỳnh Dao đi với nhạc Bolero ở Việt Nam thời ấy sao mà hợp.”
Nhận xét của các độc giả trên, nhất là của Alan Tran, cho ta một cái nhìn thu gọn khá thú vị về lứa độc giả trẻ của thời kỳ 1965-1975 ở miền Nam. Vào thời đó, trong lúc hầu hết đám nam thanh niên chúng tôi gần như đã ra khỏi ảnh hưởng của Phụ Nữ Diễn Đàn (trong đó có truyện của bà Tùng Long), tạp chí Phổ Thông (Nguyễn Vỹ), Văn Hóa Ngày Nay (xu hướng Tự Lực Văn Đoàn), đang đắm mình trong dòng văn chương đổi mới qua Sáng Tạo, Bách Khoa, Văn, Mai, Văn Học… thì bỗng nhiên trên văn đàn xuất hiện truyện dịch Quỳnh Dao, thu hút vô số độc giả trẻ, đặc biệt là các nữ sinh năm cuối trung học hoặc bắt đầu bước vào đại học, chưa có hoặc sắp lấy chồng.
Các tác phẩm của Quỳnh Dao, qua dịch giả Liêu Quốc Nhĩ, bán chạy như tôm tươi, tạo nên “hiện tượng truyện Quỳnh Dao.” Hiện tượng đó mạnh đến nỗi các nhà xuất bản vốn chỉ chú trọng tới những sáng tác mang tính văn học, nghệ thuật cũng phải quay xe, chạy theo truyện dịch Quỳnh Dao. Ngay cả “Văn,” tờ tạp chí thuộc loại văn chương đổi mới, cũng phải dành một số báo chủ đề “Hiện tượng sách dịch,” trong đó, có bài phỏng vấn Liêu Quốc Nhĩ, dịch giả hàng đầu truyện Quỳnh Dao tại Sài Gòn, do nhà thơ Du Tử Lê thực hiện.
Được hỏi ý kiến về giá trị văn chương của Quỳnh Dao, Liêu Quốc Nhĩ trả lời Du Tử Lê: “Ở Trung Hoa, Quỳnh Dao không phải là nhà một văn lớn. Theo tôi, cô ta có lối viết ‘mềm,’ dễ gây xúc động cho người đọc. Cô luôn cho tràn ngập trong truyện của cô tình thương giữa người với người… Tôi thấy cần phải nói ngay rằng, chúng ta không đòi hỏi hay chờ đợi giá trị văn chương cao trong truyện Quỳnh Dao. Là một dịch giả dịch nhiều nhất truyện Quỳnh Dao qua tiếng Việt, tôi có thể khẳng định, tiểu thuyết của cô, không có điều đó.”
Vậy tại sao lại Quỳnh Dao? Theo dịch giả này, đó là “một chuyện tự nhiên xảy ra theo chu kỳ nhu cầu của độc giả. Nhiều lúc đọc loại sách bắt trí óc làm việc nhiều quá như loại tư tưởng hay triết học cũng mệt mỏi. Do đó cũng cần có sách nhẹ nhàng để đọc. Hầu hết truyện của Quỳnh Dao là chuyện tình bối cảnh xã hội là bối cảnh của phương Ðông. Trong đó tư tưởng Ðông và Tây đang xung đột, rất gần gụi với cái không khí của xã hội ta.”
Đọc Quỳnh Dao, “độc giả thường hòa mình vào đời sống của nhân vật. Họ vui với cái vui, cũng như buồn với cái buồn của nhân vật.”
Nhận định này khiến tôi không khỏi liên tưởng đến Stephen King, nhà văn rất nổi tiếng Hoa Kỳ thuộc xu hướng “hư cấu phổ thông” (popular fiction). Theo nhận định của những học giả văn chương, thì “hư cấu phổ thông” là loại văn chương ngôn tình hay diễm tình thường lặp đi lặp lại đề tài, ý tưởng; chỉ tập trung vào cốt truyện (hấp dẫn, éo le, nhiều tình tiết lạ, gay cấn) hơn là đề tài, thuần túy chỉ để giết thì giờ.
Trong lúc đó, “hư cấu văn chương” (literary fiction) để chỉ các tác phẩm có chiều sâu, đi sâu vào cá tính nhân vật, vào các trạng huống tâm lý phức tạp, các bi kịch xã hội, nhằm nêu bật lên thân phận con người.
Dẫu vậy, so với các tác phẩm “hư cấu văn chương” của những Joyce Oates, Philip Roth, J. D. Salinger, hay những người đoạt giải Nobel Văn Chương như Ernest Hemingway, John Steinbeck và Toni Morrison, các tác phẩm “hư cấu phổ thông” của King hơn hẳn cả về số lượng tác phẩm, số lượng bán ra và tất nhiên, cả tài sản có được từ tiền bản quyền.
Xem ra, hiện tượng King ở Hoa Kỳ chẳng khác gì hiện tượng Quỳnh Dao ở Á Châu!
Trong “Hồi Ký Quỳnh Dao,” đáp lại lời chê của Khánh Quân, người chồng đầu tiên, khi ông này cho rằng văn của bà “thiếu chiều sâu,” Quỳnh Dao trả lời: “Thì anh cứ lo viết những tác phẩm bất hủ, lưu truyền hậu thế của anh đi, để em viết những câu chuyện không có chiều sâu của em. Em chỉ muốn kể chuyện, thích kể chuyện. Em bất tài, thiếu học. Viết được, có chỗ đăng là em thấy thỏa mãn rồi.”
Một phát biểu hết ý! (Trần Doãn Nho) [qd]
Quỳnh Dao, là bút danh của Trần Triết, sinh ngày 20 Tháng Tư, 1938, tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc, sau theo gia đình chuyển qua định cư ở Đài Loan (Trung Hoa Dân Quốc) năm 1949.
Bà bắt đầu viết văn từ năm 17 tuổi và cho đến cuối đời, bà đã xuất bản hơn 60 tác phẩm gồm hàng chục truyện dài và nhiều tuyển tập truyện ngắn, trong đó có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, tiêu biểu như Song Ngoại (Ngoài Song Cửa), Thái Vân Phi (Mùa Thu Lá Bay), Hoàn Châu Cách Cách (Hoàn Châu Cô Nương), Yên Vũ Mông Mông (Dòng Sông Ly Biệt), Đinh Viện Thâm Thâm (Vườn Rộng Sân Sâu, tức Xóm Vắng), Kỷ Độ Tịch Dương Hồng (Mấy Độ Ánh Chiều Hồng), Hải Âu Phi Xứ, Hàn Yên Thúy (Bên Bờ Quạnh Hiu), vân vân.



























































































