Hàng trăm thành phố cấm ‘homeless,’ nhưng được không?

WASHINGTON DC (NV) – Sáu tháng sau khi Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ để các thành phố tự giải quyết tình trạng vô gia cư, hơn một trăm địa điểm trong nước đã cấm người dân ngủ ngoài trời ngay cả khi họ không còn nơi nào khác để đi, National Public Radio nhận định hôm 27 Tháng Mười Hai.

Nhưng liệu các thành phố có làm được không?

Từ khi có lệnh của Tối Cao Pháp Viện, các thành phố khắp nơi nỗ lực bài trừ tình trạng vô gia cư. (Hình minh họa: Jason Henry/AFP via Getty Images)

Sự gia tăng đột biến phản ánh sự thất vọng về tỉ lệ vô gia cư cao kỷ lục, cùng với việc sử dụng ma túy và lên cơn thần kinh nơi công cộng. Nhưng những người ủng hộ người vô gia cư cảnh báo rằng việc phạt tiền và phạt tù nhiều hơn sẽ chỉ khiến vấn đề trở nên tồi tệ và trầm trọng hơn.

Các luật mới được áp dụng tại khắp nơi, cả do Cộng Hòa và Dân Chủ lãnh đạo, bao gồm cả những nơi không được biết đến là có tình trạng vô gia cư, như các tiểu bang West Virginia, New Hampshire, và Wyoming.

Nhiều lệnh cấm được áp dụng tại California, nơi có khoảng một nửa trong số 750,000 người vô gia cư toàn quốc.

“Để họ ở lại là tàn nhẫn. Chúng tôi muốn giúp đưa họ đến một nơi tốt đẹp hơn,” ông Tom Patti, giám sát viên San Joaquin County tại Central Valley, California, cho biết.

Ông đã tiên phong trong một sắc lệnh làm mọi người “không thoải mái” khi ngủ ngoài đường, cấm ngủ trong xe hơi, và yêu cầu mọi người phải di chuyển ít nhất 300 ft mỗi giờ.

Ông Patti nói quận hạt sẽ không cung cấp chăn và xây dựng lòng tin trong vòng nhiều tuần hoặc nhiều tháng.

“Chúng tôi hiện đã chuyển sang ‘Ông/bà ở đâu đến đây? Chúng tôi sẽ giúp ông/bà về nhà,'” ông nói.

Luật của San Joaquin County tạo địa điểm cắm trại an toàn, mặc dù ông Patti cho biết sẽ mất thời gian để phối hợp với các thành phố. Những người vi phạm lệnh cấm phải chịu khoản tiền phạt lên tới $1,000 và sáu tháng tù, nhưng ông Patti cho biết việc thực thi là tùy ý.

“Chúng tôi không sắt đá,” ông nói. “Nhưng nếu chúng tôi thấy một người muốn xây cung điện gỗ với vải bạt và lều màu xanh của họ, chúng tôi phải chặn, ‘Không, không, quý vị không được phép làm vậy, quý vị đang vi phạm.’”

Thành phố nào cũng có nhân viên xã hội tìm cách xin nhà cho người vô gia cư. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)

Phe chỉ trích cho rằng cấm cắm trại không giải quyết được vấn đề gây ra tình trạng vô gia cư.

Năm 2018, một tòa kháng án liên bang ra phán quyết rằng thành phố không được trừng phạt những người ngủ ngoài đường, vì làm vậy là hình phạt tàn ác và bất thường nếu họ không có nơi nào khác để đi.

Tối Cao Pháp Viện đã từ chối thụ lý vụ kiện. Điều này khiến chín tiểu bang miền Tây không thể dọn sạch các khu cắm trại trừ khi họ cung cấp cho mọi người một nơi để ở. Một số thành phố lớn hơn đã phản ứng bằng cách tăng cường nguồn cung cấp giường trú ẩn và đầu tư đáng kể tiền để xây dựng nhà ở giá rẻ.

Nhưng dân số vô gia cư ở California và những nơi khác vẫn tăng không ngừng.

Các nhà kinh tế cho biết yếu tố chính là tình trạng thiếu nhà ở nghiêm trọng đã đẩy giá thuê và giá nhà tăng nhanh hơn tiền lương, một xu hướng trở nên trầm trọng hơn do giá cả tăng vọt vì đại dịch COVID-19 và lạm phát.

Đến khi Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đưa ra lệnh cấm cắm trại năm ngoái thì chính trị gia của cả hai đảng đều thúc đẩy sự linh hoạt hơn để quản lý những gì họ coi là cuộc khủng hoảng sức khỏe và an toàn công cộng.

Có những người không thích ở chung phòng với người lạ nên chọn sống “biệt lập.” (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Đến nay, trong những tháng kể từ khi có phán quyết, một số nơi cấm cắm trại bắt đầu tăng tiền phạt và bắt giữ.

Một mặt, những người ủng hộ lệnh cấm cho biết mục đích là để thúc đẩy mọi người cai nghiện ma túy hoặc có các biện pháp hỗ trợ khác có thể giúp họ thoát khỏi đường phố.

Mặt khác, những người ủng hộ người vô gia cư tin rằng phán quyết này cũng đẩy mạnh việc thực thi ở các tiểu bang bên ngoài miền Tây, những tiểu bang vốn đã thông qua lệnh cấm cắm trại của riêng họ.

Nhưng các thành phố khác chậm trễ trong việc áp dụng luật mới khắc nghiệt hơn.

“Thực tế là lực lượng thực thi pháp luật ở nhiều cộng đồng này không muốn trở thành tuyến dịch vụ đầu tiên cho những người đang trải qua tình trạng vô gia cư,” bà Ann Oliva, tổng giám đốc điều hành Liên Minh Quốc Gia Chấm Dứt Vô Gia Cư, nói. “Và điều đó làm cạn kiệt nguồn lực của họ.”

Bà và những người ủng hộ khác cũng nói rằng việc phạt tiền hoặc bắt giữ chỉ khiến người vô gia cư khó xin được nhà ở hoặc việc làm hơn. Thêm vào đó, các chương trình điều trị và giường tạm trú đang thiếu hụt.

“Không có cộng đồng nào trong cả nước có đủ nguồn lực để phục vụ tất cả những người vô gia cư,” bà Oliva tiếp.

Một số thành phố vẫn kiên quyết phản đối phán quyết của Tối Cao Pháp Viện. Nổi bật nhất là Los Angeles, nơi Thị Trưởng Karen Bass thúc đẩy việc di chuyển người dân tạm thời vào nhà nghỉ và cho là thành công sau khi số người sống ngoài đường giảm 10%.

Tuy nhiên, ông Jesse Rabinowitz, thuộc Trung Tâm Luật Về Người Vô Gia Cư Quốc Gia, cho biết danh sách các lệnh cấm cắm trại mới vẫn tiếp tục tăng. Và ông lo ngại rằng việc giải tỏa các khu cắm trại sẽ làm sao lãng vấn đề thực sự.

“Đã đến lúc các dân cử của chúng ta phải thừa nhận rằng một nửa đất nước này đang phải vật lộn để trả tiền thuê nhà, và chúng ta cần giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở giá rẻ,” ông nói. “Đó là cách duy nhất để giảm số người ngủ ngoài đường.”

Cuộc đấu tranh để dọn sạch công viên và đưa người dân vào nhà ở lâu dài

Giám Sát Viên Patti cho biết San Joaquin County đã bổ sung nhà ở giá rẻ và địa điểm trú ẩn.

Long Beach, California, cũng vậy, ông Paul Duncan, quản lý Dịch Vụ Vô Gia Cư của thành phố, nói, nhưng vẫn chưa đủ, và Long Beach đã phải đối mặt với một số mức tăng tiền thuê nhà cao nhất cả nước trong thập kỷ qua. Ông Duncan thừa nhận rằng chỉ đơn giản là buộc người vô gia cư phải di chuyển không phải là giải pháp lâu dài.

“Điều thường xảy ra là khu cắm trại lại sẽ mọc lại,” ông nói.

Nhưng lần này, sau phán quyết của Tối Cao Pháp Viện, Long Beach quyết định tăng cường thực thi lệnh cấm cắm trại lâu năm. Bắt đầu bằng cách nhắm vào bốn công viên công cộng đã trở nên khó sử dụng cho công chúng.

“Khá nhiều người dân sống trong khu vực công viên, ở giữa sân banh, ngay cạnh nhà vệ sinh, ở lối đi trong công viên,” ông Duncan nói.

Theo Sở Cảnh Sát Long Beach, số lượng giấy phạt vì tội cắm trại hoặc tụ tập sau giờ ấn định đã tăng đột biến, với 265 giấy từ cuối Tháng Sáu đến cuối Tháng Mười, 2024.

Ông Duncan cho biết hiện nay công viên trung tâm thành phố hầu như đã sạch, mặc dù vẫn còn một số người vô gia cư. Hàng chục người hiện đang sống tạm thời trong các nhà nghỉ, nhưng phải mất nhiều thời gian hơn dự kiến ​​để đưa họ vào nhà ở cố định.

Một trong những người ở nhà nghỉ là bà Rasheena McCord, 45 tuổi, có bốn con. Rắc rối tài chính của bà xảy ra sau khi chia tay với người bạn trai vũ phu và sau đó bị cắt giờ làm. Bà sống trong xe hơi một thời gian, nhưng xe bị hư và không có xe buýt để bà đi làm lúc 5 giờ sáng tại FedEx.

“Rồi tôi không những không có xe nữa mà còn phải ngủ ngoài công viên, rồi mất việc,” bà kể.

California có nhiều người vô gia cư nhất Hoa Kỳ. (Hình minh họa: Jason Henry/AFP via Getty Images)

Con trai trưởng của bà McCord vừa nhập ngũ. Bà gởi đứa con út cho cha nó và cho hai đứa con giữa vào Long Beach Rescue Mission. Nhưng bản thân bà không muốn ở nơi tạm trú vì cho rằng ờ chung với người lạ khiến bà thấy đau khổ và không an toàn. Vì vậy, bà thà ở ngoài công viên.

Bà McCord cho rằng các thành phố “hoàn toàn sai” khi cấm ngủ ngoài đường. Nhưng bà may mắn vì được cung cấp nhà ở tạm thời. Bà đang học y tá và hy vọng sẽ nhận được chứng từ nhà ở cố định trước khi thời gian được phân bổ trong nhà nghỉ của bà hết hạn vào Tháng Năm. (ĐG) [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT