LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]
Thu Hoài
Đã hơn 5 năm.
Kể từ lần cuối cùng, vào ngày Lễ Tình Nhân, anh gửi lời nhắn hẹn vợ, sẽ về gặp nhau tại nhà hàng đã định – lời nhắn đó như lời cho tình nhân, thắm thiết:
– Anh đang trên đường sắp đến, cho bữa ăn tối này. Trời còn lạnh, nhớ mặc áo ấm mới mua cho ngày Valentine nghe không? Thương em.

Đau lòng cho bữa cơm chiều ngày đó, cả hai không được gặp nhau. Và cũng từ đó, anh không còn thấy người vợ trẻ yêu quý.
Đã hơn 5 năm.
Kể từ ngày định mệnh – Valentine’s Day! Người vợ thân yêu đi ra khỏi cuộc đời này. Không trở lại.
Hôm đó, trong lúc vợ anh băng qua đường dành cho người đi bộ, một tai nạn do người lái xe lạc tay lái xảy ra – đã cướp lấy sinh mạng của cô ấy.
Điều đáng ghi lại, như một người từ chối với sự thật, anh không muốn rơi trong tâm trạng mất vợ mình vĩnh viễn. Những ngày tháng sau đó, anh ta vẫn tiếp tục gửi lời nhắn đến số phone của vợ. Giữa trời, một mình trò chuyện! Lúc bên đời có khi nắng khi mưa, và nỗi lòng đôi khi buồn vui bất chợt. Trong vô thức khôn lường, anh muốn tìm thấy sự gần gũi, cảm nhận người mình yêu còn quanh quẩn đâu đây.
Đã hơn 5 năm.
Trong im lặng vô thường, tự độc thoại qua lời nhắn – người đàn ông mang cảm giác được gần gũi, an ủi ít nhiều.
Có lẽ, khi rơi trong đau khổ tận cùng, mới cảm nhận được thế nào là niềm hoan lạc. Hoặc vì lẽ, sự thương tiếc đưa đến mê hoặc vì nuối tiếc. Nhiều lúc, anh chừng như nghe được vợ mình, qua hơi thở!
Cứ vậy, trước khi ngủ hay thức giấc; ngày đi đêm về. Có nắng cùng mưa; buồn vui bên đời, anh đều gửi tâm sự đến người vợ.
Chẳng hạn:
– Hôm nay công việc nhiều lắm! Anh sẽ về trễ. Đừng đợi nghe.
Có lúc:
– Mới mua cho em chiếc áo khoác màu hoàng lan. Đẹp lắm!
Có khi hụt hẫng:
– Hôm nay nhắn hoài mà không trả lời. Có giận gì không?
Và đã nhiều đêm, bao mùa – mang tâm sự của một người tình, khi nhìn vầng trăng khuyết lạnh:
… ta mở lòng ra, đêm chưa vỡ
đứng giữa nắng khuya, em lặng lờ
nửa vầng khuyết bóng trăng mờ ảo
nửa gối chăn hờ lạnh giấc mơ…(TH)
…
Đã hơn 5 năm!
Lời nhắn gửi đi. Im lặng để lại.
Và đã hơn 5 năm! Lời nhắn không ngừng.
Hôm nay Valentine’s Day. Như mọi lần, cho ngày Lễ Tình Yêu, cũng là ngày giỗ, tưởng niệm đến người vợ – anh gửi lời nhắn:
– Anh đang trên đường sắp đến. Sẽ chờ em bữa ăn tối này. Nhớ mặc áo ấm nghe không, vì trời còn lạnh. Thương em.
Và như lệ thường, trên quãng đường lên đồi Rose Hills, tên gọi nghĩa trang nơi vợ mình an nghỉ, anh không quên dừng lại tiệm bán bông thân quen, nơi đã có lời nhắn của nhân viên, muốn anh đến lấy nhang và bó hoa của người thân, họ hàng nào đó bên vợ gửi về. Đây, theo anh dự đoán, là người có lẽ ở tiểu bang xa mà anh chưa từng gặp, nhưng thường xuyên đặt bông gửi đến mỗi năm.
Trong lúc bước ra khỏi chỗ đậu xe, đến quầy để nhận bó hoa. Bất chợt, có lời nhắn vào:
– Thành thật cảm ơn anh đến!
Kinh ngạc! Hoảng hốt. Anh không thể tin được vào mắt, ngay cả khi đang tự kiểm chứng lấy chính mình: đây có phải là lời nhắn đang gửi đến của vợ anh, ngay nơi nghĩa trang mà cô an nghỉ – qua chính số phone mà cô ấy sử dụng trước đây!?!
Suốt hơn 5 năm, đây là lần đầu tiên, có lời nhắn lại.
Cùng lúc, anh tự nhủ: “Ai đây? Ai trong phone, có phải là em?!?”
Không đợi anh kéo dài hoang mang, sửng sốt. Lời nhắn gửi đến, dài như một lá thư – liền ngay sau đó:
Chào anh!
Lời đầu tiên, mong anh coi tôi như bạn. Cùng lúc, tôi thành thật rất ngại ngùng khi phải cho anh biết – tôi là ai? Vâng, tôi là người thường xuyên đã nhận tin nhắn của anh qua số phone mà tôi đã đổi sau thời gian của ngày Lễ Valentine’s Day, cách đây đã 5 năm.
Tin nhắn đầu tiên anh gửi đến cũng vào ngày tôi mang cảm giác lạnh lẽo, với tâm trạng nản lòng, bị người tình bỏ rơi vào ngày Valentine’s Day. Và sau đó, là nỗi lòng đợi chờ trong vô vọng.
May thay, lời anh đến cho tôi nhiều hy vọng. Ngày trở nên ấm áp hơn.
Tôi biết anh đang rất ngạc nhiên. Cũng như tôi, đã đi từ ngạc nhiên qua đến hiếu kỳ khi lần đầu nhận tin nhắn từ anh.
Để biết, anh và tôi có cùng một tâm sự: là cả hai đều bị mất người mình yêu! Khác chăng, anh thương tiếc người vợ qua đời; riêng phần tôi, vẫn còn mê muội dù đã bị người yêu bỏ rơi, ruồng rẫy!
Chính vì điều này, mỗi tin nhắn anh gửi đến, ngoài thức tỉnh, bên cạnh là sự rung động, để lại cho tôi rất nhiều xoa dịu. Thêm vào đó là nỗi tò mò, cùng lúc tôi không muốn khuấy động sự trung thành của một người đàn ông yêu thương vợ đến mức độ tha thiết như anh. Với tấm lòng thuỷ chung rất mực.
Chính vì điều này, thành thật mà nói, ngoài sự xúc động qua mỗi lời nhắn, tôi tìm thấy nơi anh: một người đàn ông rất chân tình.
Vì thế, tôi quý trọng anh.
Vì thế, tôi im lặng – để những mong còn được nhận tin nhắn của anh.
Hôm nay, đã 5 năm, nhân ngày Lễ Tình Yêu, tôi muốn phá vỡ sự im lặng này. Vì thú thật, tôi cảm thấy đã quá dằn vặt với chính mình. Đã hơn 5 năm nghe anh, theo anh, cùng với những bó hoa đơn phương như tỏ lời ngưỡng mộ! Nhưng cũng là lúc, đã những 5 năm, tôi không còn đủ can đảm tiếp tục từ chối lời mời chân tình của một người đàn ông luôn gửi tin nhắn đến tôi, qua suốt nhiều năm.
Đến độ, anh biết không, tôi có thể hoà nhập trong hơi thở của anh qua từng tin nhắn – chẳng hạn như lời mời cho bữa cơm chiều nay, trong ngày Lễ Tình Nhân, anh vừa gửi đến.
Tôi tin rằng anh đã hiểu. Mong đợi tin anh.
Mến anh.
…
… Đang lúc đối diện với sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, có tiếng nói của người phục vụ cho biết đã tới phiên anh:
– Xin ông ký nhận!
Cùng lúc, giao cho anh bó hoa, người phục vụ đưa cho anh tấm thiệp! Bên trong là dòng chữ. Lời, như ai đang nói với tình nhân! Nghe sao vô cùng quen thuộc:
– Đến rồi đó! Đi ngang mà không để ý. Đang chờ bữa ăn tối này. Đã mặc áo ấm vì trời còn lạnh. Và nhớ: hôm nay là ngày Valentine’s Day. Thương.
Khó mà kiềm chế, anh quay sang người phục vụ:
– Ai vậy?
Người phục vụ trả lời:
– Thưa ông, những tưởng ông đã biết, đây là người mỗi năm đến đặt hoa cho nhà ông. Cô gái đẹp ấy mới rời khỏi đây khi ông vừa đến.
…Ai? Anh đang tự thảng thốt với chính mình, vì làm sao có thể che giấu sự xúc động trong lòng đang lay động!
Trong phút chốc, anh mới biết. Đúng hơn, anh chừng như thoáng hiểu những gì đã và đang thật sự xảy ra, trong suốt 5 năm qua.
Thì ra là vậy!
Anh quay nhìn bên ngoài. Thấy có người thiếu nữ đẹp với màu áo hoàng lan, trẻ trung, vẫy tay với chiếc phone đang cầm như một dấu hiệu cho những lần giao tiếp mến yêu! Cùng với nụ cười hồng hoa, đang chờ mong. Hứa hẹn.
…
Trong màu nắng mùa xuân, đang chạy dài trên đồi Rose Hills, người đàn ông tìm thấy có niềm vui nào đang mời gọi. Hân hoan. Và phải chăng, ở đó, có mang theo sự đón nhận, với nụ cười độ lượng của vợ mình, đang ưu ái gửi đến cho anh – lòng yêu thương chân thành, trong ngày Lễ Tình Nhân.
Thu Hoài

















































































