HÀ GIANG, Việt Nam (NV) – Chính quyền xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, dựng một tấm bảng khuyến cáo du khách về việc không cho tiền người cao niên, phụ nữ và trẻ em địa phương.
Theo hình chụp do báo VietNamNet hôm 14 Tháng Hai đăng tải, nhà chức trách giải thích rằng việc cho bánh kẹo, nước uống, tiền bạc “sẽ góp phần làm trẻ em bỏ học, người lớn không lao động sản xuất, làm xấu hình ảnh du lịch [địa phương].”

Giải thích về tấm bảng nêu trên, ông Trần Đình Đồng, chủ tịch xã Giàng Chu Phìn, cho biết từ khoảng năm năm nay, dịch vụ du lịch tại Hà Giang rất phát triển, lượng du khách nội địa và ngoại quốc đến với sông Nho Quế hằng năm từ 20,000 đến 40,000 lượt người.
Từ đó xuất hiện tình trạng nhiều trẻ em, người cao niên ngồi ven đường chờ du khách ghé qua cho tiền, quà, “kéo theo nhiều hệ lụy xấu cho trẻ em địa phương.”
Cụ thể là học sinh tiểu học bỏ học, trong lúc phụ huynh của chúng không đi làm, hằng ngày chở con cái ra lề đường, đến các điểm du lịch để xin tiền hoặc bánh kẹo…
Theo chính quyền địa phương, thoạt đầu, trẻ em và người cao niên chờ du khách cho tiền, sau đó chuyển qua ăn xin.
Nếu chính quyền không xử lý thì có khả năng phát sinh tình trạng trộm cắp, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Thậm chí có tình trạng trẻ em tự chèo thuyền hoặc bè trên sông Nho Quế để đến gần xin tiền du khách.
Khi thấy nhà chức trách xuất hiện, ngăn cản, trẻ em nhảy xuống sông để tránh.
Nhà chức trách cho rằng, kể từ khi lắp đặt tấm bảng, tình trạng xin tiền du khách “đã giảm đi rất nhiều” và tại khu vực sông Nho Quế chỉ còn một vài trường hợp cá biệt.
Ông Đồng nói thêm, ngoài việc dựng tấm bảng, chính quyền xã đã vận động người dân địa phương “thay đổi suy nghĩ, chăm chỉ lao động, tăng gia sản xuất” và “giảm tình trạng trẻ em bỏ học.”

Một bản tin trên báo Tiền Phong hồi đầu năm 2023 cho hay, cộng đồng dân cư tại khu vực sông Nho Quế chủ yếu là người Hmong, mưu sinh bằng đủ thứ nghề liên quan đến du lịch.
Báo này dẫn lời ông Vàng Mí Sính, 30 tuổi, ở xã Khâu Vai, nói: “Trước đây cứ ai thuê làm gì thì tôi làm, thu nhập không ổn định. Vì ít việc sinh ra hay uống rượu, uống nhiều thành quen nhiều khi vì rượu mà quên cả việc. Từ khi được nhận việc lái đò chở khách du lịch ở sông Nho Quế, công việc ổn định, thu nhập đều đặn từ đó tôi cũng bớt uống rượu. Khách đến thì mình chở, không có khách lại hỗ trợ vớt rác và nuôi cá.” (N.H.K) [qd]




























































































































