Đọc vài bài thơ của Thận Nhiên

Trần Doãn Nho/Người Việt

GARLAND, Texas (NV) – Thơ Thận Nhiên không cô đọng quá, đến chỗ trở thành bí hiểm. Cũng không ôm đồm diễn giải quá, thành một thứ văn xuôi rườm lời.

Hàng đứng: Thu Thuyền và chồng (phải). Hàng ngồi: Trần Doãn Nho (giữa), Thận Nhiên (phải). (Hình: Trần Doãn Nho)

Anh không vận dụng kỹ thuật tu từ, nên ít thấy thứ ngôn ngữ hoa hòe hoa sói làm dáng. Lượng chữ nghĩa được gia giảm gọn nhẹ, vừa đủ để nằm gọn trong khung khái niệm và ý tưởng.

Thơ Thận Nhiên không (nhằm) gây xúc động, ngược lại, kích thích suy tưởng. Những ý tưởng riêng hình thành từ nhiều mảng hiện thực, được chắt lọc cẩn thận, khai triển và thể hiện bằng ngôn ngữ, hình ảnh và khái niệm, trước khi đóng lại một cách bất ngờ, khi thì mạnh mẽ, dứt khoát khi thì lơi lỏng, lửng lơ ở phần kết thúc. Bằng một khổ, một câu hay đôi khi, chỉ một nhóm chữ.

“diễn viên
xây bức tường
ngăn biên giới us & mexico
xây thêm bức nữa
ngăn us & canada
đào rộng thêm các đại dương
tách biệt chúng ta và phần kia thế giới
dựng vách
giữa anh & em / cha & con
người & người
máu & tim
chúa trời & nhân loại
rồi làm sân khấu
rồi ca múa
một mình.”
(Diễn Viên/2017)

Bài thơ “Diễn Viên” kết thúc bằng chín chữ chia làm ba mảnh, khái quát một hình ảnh rất thời sự của Trump 1.0 (2017-2021) tự múa may một mình, được nối tiếp với một Trump 2.0 hiện nay tràn đầy hoang tưởng của một “megalomaniac” (kẻ huênh hoang tự cao tự đại) – theo cách nói của một cử tri Cộng Hòa (MAGA) tại buổi gặp gỡ cử tri ở tiểu bang Georgia của Dân Biểu Rich McCormick – qua lời thơ tự trào trong “Nói Về Giấc Mơ Lúc Rạng Sáng:”

“chúng ta không cần lên sao hỏa
không có ý định xâm chiếm kênh đào
Panama
không muốn mua Greenland
không muốn sáp nhập Canada vào vườn nhà
không muốn tiếp quản Gaza và biến nó thành riviera ở Địa Trung Hải
không gây thương chiến hay lật đổ chính phủ
không muốn lái phi thuyền hay tesla hay vinfast
chỉ muốn đạp xe và đi bộ tà tà ra biển
ngủ
rồi mơ mộng.”
(2/2025)

“Những Kẻ Giết Người,” một bài thơ khác, cho ta ý tưởng về cái nghịch lý bi thảm giữa tội ác và hình phạt, thông qua cấu trúc của một “lập luận:”

“nếu nó giết một người
thì sẽ bị bắt
sẽ bị xử tù
hoặc tử hình như đứa côn đồ

nếu nó giết hai người
thì sẽ bị bắt
sẽ bị xử tù
hoặc tử hình như đứa côn đồ

nếu nó giết năm người
thì sẽ bị bắt
sẽ bị xử tù
hoặc tử hình
như kẻ giết người hàng loạt

nhưng nếu nó giết
hai triệu người
thì nó sẽ làm thơ
và dạy trẻ con
mơ những giấc mơ đẫm máu.”
(Thận Nhiên, đêm cận Tết 23/01/2020)

Về mặt ngôn ngữ, không có chữ (hay nhóm chữ) nào bóng bẩy, màu mè, “nên thơ” (poetic) cả; toàn là ngôn ngữ đời thường, bình thường và bình đẳng, không có chữ nào lấn sân chữ nào, mỗi chữ thoải mái nằm ở vị trí phải nằm, không cần phải ở chỗ “đắc địa.”

Bài thơ có bốn khổ. Nếu dồn tất cả các chữ trong mỗi khổ lại với nhau, thì đó là bốn câu văn xuôi hoàn chỉnh, mỗi câu diễn tả một phán đoán, hay đúng hơn, một giả định. Ý nghĩa nòng cốt của bài thơ không tìm thấy trong vài chữ hay trong một câu, cũng không tìm thấy trong mỗi khổ thơ, mà trong một toàn thể gắn bó dưới hình thức của một “lập luận,” ở đây, là tam đoạn luận Aristotle:

-Giết người thì phải chịu hình phạt;

-Nó giết người;

-Vậy nó phải chịu hình phạt.

Dựa vào đó, tôi tìm cách nắm bắt ý tưởng của bài thơ bằng cách tạm tóm tắt diễn tiến “lý luận” của nó như sau:

-Nếu giết ít người (dưới 5), thì bị quy là “côn đồ” và bị xử;

-Nếu giết nhiều người hơn (5 trở lên), thì bị quy là “giết người hàng loạt” và bị xử;

-Nếu giết rất, rất nhiều người (hai triệu hay hàng chục triệu chẳng hạn), thì không bị bất cứ hình phạt nào, cũng không bị quy cho bất cứ danh xưng xấu xa nào; ngược lại, kẻ giết người trở thành, chẳng hạn, giáo chủ hay anh hùng hay thánh nhân. Hắn làm thơ: những thiên anh hùng ca trong lịch sử thường là những bài thơ đẫm máu; hắn cũng có thể làm lý thuyết gia chuyên dạy con người – ngay khi còn trẻ con – cách làm những giấc mơ… đẹp; mà đẹp nhất là sự đẫm máu.

Một lý luận chặt chẽ, nhưng đồng thời lại vô cùng… nghịch lý. Cũng là giết người, nhưng giết ít và rất ít thì là tội ác, giết nhiều và rất nhiều thì là công; giết càng nhiều, công càng lớn, không những vô tội, mà còn trở thành cao cả, thậm chí trở thành anh hùng/lãnh tụ/kẻ độc tài/giáo chủ. Giết một người thì trực tiếp nhúng máu, nhưng giết vô số người thì tay không cần nhúng máu, chỉ cần chủ thuyết, giáo điều, đồng thời làm thơ và dạy học. Tội ác, tốt cuộc, đồng nghĩa với cứu chuộc.

Khác với mấy bài thơ trên, “Bánh Mì Sài Gòn” cung cấp một hình ảnh sống động, chứa chan hiện thực:

“bánh mì sài gòn kẹp chả lụa, chả cá, xá xíu, cá mòi, xíu mại, ốp-la, gà nướng
gói trong mảnh báo ra ngày hôm qua
sợi thun ràng thêm cây tăm
tôi ăn luân phiên mỗi ngày một vị

tôi thường ngồi trên vỉa hè nhìn buổi sáng trôi đi náo nhiệt
có khi ra bờ sông ngó nước ròng nước cạn, ngó rác trôi xuôi
nhấm nháp cà phê pha bắp nhả khói 555
rồi đọc báo với nỗi háo hức của kẻ hiếu kỳ thường xuyên khát máu
tôi luôn muốn làm nhục ai đó
hôm qua đứa nào vào lò, đứa nào bị bắt, đứa nào điều tra, đứa nào phân ưu, đứa nào cáo phó
tôi vui với quốc tang, tham nhũng, giết người
với người mẫu bán dâm, hoa hậu lên ngôi, bóng đá vô địch
tôi ngáp với thơ tình và nghị quyết
đó là cách tôi tiếp cận với thế giới
tôi ung thư cùng nhân dân.”

Một đoản văn thơ. Tôi khoái những chi tiết lỉnh kỉnh chen chúc nhau, hiện thực đến độ tất cả tự lột xác để biến thành hư cấu. Nhiều chi tiết thừa một cách cần thiết: “sợi thun ràng thêm cây tăm,” “rác trôi xuôi,” “cà phê pha bắp,” “thư thả xỉa răng.”

Bài thơ hình thành những khái niệm bất ngờ thú vị: đọc đủ loại tin tức tạp nham trên báo chí – mà ngày nào cũng xảy ra và nghe đến nhàm chán như cướp bóc, chết chóc, bán dâm, bóng đá, tham nhũng… – là một cách ‘tiếp cận với thế giới,” trong “nỗi háo hức của kẻ hiếu kỳ thường xuyên khát máu.”

Mọi thứ tin tức, kể cả thơ tình và nghị quyết, thoạt trông như là những thành tố bình thường tất yếu của xã hội, thực ra, đều là những khối u ác tính, mà hầu như mọi người bị buộc phải chia xẻ và gánh chịu:

“Tôi [bị bệnh] ung thư cùng [với] nhân dân.”

Ấy thế mà, kết thúc bài thơ rẽ qua một hướng khác:

“buổi sáng lừ đừ trôi đi
tôi hài lòng vì mình sống chậm hơn nhân loại một ngày
rồi thư thả xỉa răng.”

Giữa cái hối hả, nhiễu nhương triền miên của cuộc sống, tác giả tìm thấy một chút thư giãn: đứng ngoài nhìn, cố ung dung làm một chứng nhân, tạm lãng quên thân phận nạn nhân của mình. Một kẻ ngoại cuộc bất đắc dĩ!

“Chiến Tranh Việt Nam Ở Một Góc Nhìn Khác” cho ta một định nghĩa mới về chiến tranh Việt Nam:

“Chiến tranh
là chuyện về những người trẻ tuổi
giết nhau,
dù chưa từng biết đến nhau
để mà thù ghét nhau

Họ giết nhau do tuân phục ý chí
của những đứa già
Bọn già này biết rõ nhau,
muốn giết nhau,
nhưng không thể tự tay thực hiện điều đó

Một số bọn già
sống rất dai,
vẫn còn ngậm sâm
mà thở
sau khi cuộc chiến kết thúc,
sau khi bọn trẻ tuổi
đã từ lâu
nằm khắp đất nước
dưới mồ.”

Thật rõ ràng: bi kịch của chiến tranh Việt Nam, không chỉ nằm ở máu lửa chiến trường, mà còn nằm ở một nghịch lý tàn nhẫn: nhiều thế hệ tuổi trẻ hy sinh thân mạng của mình để phục vụ cho ý đồ của một nhúm người nắm quyền lực trong tay. Đó là những kẻ “biết rõ nhau,” “muốn giết nhau,” nhưng không cần cầm vũ khí và lại được sống dai để hưởng thụ.

Bài thơ nhắc tôi đến một “định nghĩa” tuyệt hay về chiến tranh của nhà thơ Paul Valéry: “La guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent bien mais ne se massacrent pas” (Chiến tranh là cuộc tàn sát nhau của những người không quen biết nhau vì lợi ích của những người rất quen biết nhau nhưng không tàn sát nhau).

Đọc Thận Nhiên, nếu cần câu trả lời chính xác cho câu hỏi “Thơ là gì?,” thì ta có thể tìm thấy ngay chính trong bài thơ, khỏi cần bận tâm vận dụng một lý thuyết thi ca nào đó. Một bài thơ thành công có thể do nó theo sát một chuẩn mực định sẵn, nhưng một bài thơ hay thường nằm ngoài chuẩn mực. Nó “là” chính nó. “Bánh Mì Sài Gòn” là một trong số đó, theo tôi. (Trần Doãn Nho) [qd]


Thận Nhiên là bút hiệu của Tôn Thất Thiện Nhân, sinh năm 1962 tại Long Khánh. Định cư ở Mỹ năm 1990, kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau.

Anh viết báo, viết văn, làm thơ, dịch thuật, cộng tác với những diễn đàn văn học hải ngoại và trong nước, cả báo giấy lẫn báo mạng.

Ngoài Thận Nhiên, anh còn sử dụng những bút hiệu khác: Nam Đan, Nguyễn Tuệ Đan và Bùi Thị Lài.


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT