Cựu SVSQ Lê Văn Chóc và những ngày đầu trong Không Quân VNCH

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Ông Lê Văn Chóc, cựu Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) Không Quân Phi Hành Khóa 70A, nhập ngũ năm 1969. Sau khi hội đủ điều kiện để gia nhập Quân Chủng Không Quân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), ông được sang Hoa Kỳ để thụ huấn ngành lái phi cơ. Đến năm 1972, ông tốt nghiệp và được trở thành một huấn luyện viên phi công lái phản lực cơ chiến đấu A-37.

Cựu Không Quân Lê Văn Chóc tại Garden Grove. (Hình: Lê Văn Chóc cung cấp)

Khi về nước, ông được Bộ Tư Lệnh Quân Chủng Không Quân VNCH điều về Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân Nha Trang. Căn cứ này chuyên đào tạo các hoa tiêu và quan sát viên trong nước, để đáp ứng nhu cầu bành trướng của Không Quân VNCH, trong nhiệm vụ bảo vệ không phận miền Nam Việt Nam và yểm trợ các cuộc hành quân của các Sư Đoàn Bộ Binh, ngăn chặn sự xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt.

Tuy ông là huấn luyện viên thuộc Bộ Tư Lệnh Quân Chủng Không Quân VNCH tại Nha Trang, nhưng thời gian ông làm việc là tại phi trường Phan Rang, bởi vì phi trường này mới có đủ chiều dài của phi đạo để cho phản lực cơ A-37 cất cánh và đáp xuống phi đạo. Và ông đã làm việc tại đây cho đến cuối Tháng Tư, 1975.

Các phi công tác chiến trong Quân Chủng Không Quân của Quân Lực VNCH đã hiến dâng đời trai cho tổ quốc. Vì mỗi lần cất cánh không hẹn ngày về. Khi họ đã hy sinh thì thân xác người chiến sĩ phi công và tàu bay phần nhiều bị cháy nát trên không, hay biến thành tro bụi trong không gian hoặc vun bón màu mỡ cho đất mẹ Việt Nam đã có những đứa con kiêu hùng.

Kể lại cuộc đời quân ngũ của mình với phóng viên nhật báo Người Việt tại Westminster, một thành phố trung tâm của Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, cựu huấn luyện viên Không Quân Trung Úy Lê Văn Chóc cho biết: “Quân Chủng Không Quân Quân Lực VNCH có hai thành phần chính. Thứ nhất là Không Quân Phi Hành là những hoa tiêu lái máy bay. Thứ nhì là Không Quân Không Phi Hành là những người thuộc Quân Chủng Không Quân, nhưng không lái máy bay. Nhưng số được đào tạo thành phi công thì lại ít hơn những nhân viên không phi hành. Nhiệm vụ của những nhân viên không phi hành là hỗ trợ tất cả những vấn đề cần thiết cho phi công và phi cơ được an toàn khi cất cánh và chiến đấu cũng như vận tải.”

“Vì thế, nhân viên không phi hành lúc nào cũng nhiều hơn những phi công. Lý do là có nhiều vấn đề trở ngại cho những sinh viên muốn học lái máy bay trong thời chiến. Trở ngại thứ nhất là khi sang Hoa Kỳ để học bay thì các SVSQ phải có trình độ sinh ngữ là tiếng Anh. Trở ngại thứ hai là hồ sơ an ninh. Và trở ngại thứ ba là phải có đủ sức khỏe. Cho nên khóa của tôi gồm có 185 SVSQ được sang du học Hoa Kỳ, nhưng số ra trường để trở thành một phi công thì chỉ có 80 người,” ông cho biết thêm.

Không Quân VNCH được thành lập từ năm 1955 cho đến 1975 thì giải thể, vì Cộng Sản Bắc Việt đã chiếm miền Nam Việt Nam.

Không Lực VNCH có sáu Sư Đoàn Không Quân, bao gồm Sư Đoàn 1 Không Quân, bộ chỉ huy đóng tại Đà Nẵng; Sư Đoàn 2 Không Quân, bộ chỉ huy đóng tại Nha Trang; Sư Đoàn 3 Không Quân, bộ chỉ huy đóng tại Biên Hòa; Sư Đoàn 4 Không Quân, bộ chỉ huy đóng tại Cần Thơ; Sư Đoàn 5 Không Quân, bộ chỉ huy đóng tại Tân Sơn Nhất, Sài Gòn; và Sư Đoàn 6 Không Quân, bộ chỉ huy đóng tại Pleiku.

Quân Chủng Không Quân Quân Lực VNCH có hơn 60,000 quân nhân, và có hơn 2,000 tàu bay đủ loại, nên từ năm 1970 đến 1975, Quân Chủng Không Quân VNCH được xếp vào hàng thứ tư trên thế giới.

Phương pháp đào tạo hoa tiêu Không Quân VNCH

Ông Chóc kể: “Từ năm 1969 đến 1972 tôi được sang du học tại Hoa Kỳ để được huấn luyện trở thành một huấn luyện viên phi công. Khi tôi trở về Bộ Tư Lệnh Không Quân VNCH thì tôi được giao phó nhiệm vụ của mình là huấn luyện viên Không Quân tại Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân Nha Trang, chuyên đào tạo các phi công lái chiến đấu cơ A-37 để bổ sung các hoa tiêu cho các Phi Đoàn A-37 trên bốn vùng chiến thuật tại miền Nam. Chương trình đào tạo những hoa tiêu lái A-37 rất vi diệu, và cũng rất khó khăn cho những SVSQ muốn học loại chiến đấu cơ đặc biệt này.”

Cũng theo cựu huấn luyện viên Lê Văn Chóc, về đào tạo phi công của Quân Chủng Không Quân Quân Lực VNCH có hai chương trình, một là đào tạo phi công lái trực thăng, hai là đào tạo các phi công lái máy bay cánh quạt. Hai chương trình này hoàn toàn khác nhau. Ông Chóc là huấn luyện viên đào tạo các phi công lái loại cánh quạt.

Loại phi cơ cánh quạt là có cánh quạt phía trước thân tàu, khi vận động sẽ hút phản lực của gió để cho máy bay cất cánh. Còn trực thăng thì có cánh quạt thật to phía trên giữa thân tàu, phi công có thể cho trực thăng bay lên thẳng hoặc tiến về phía trước.

Ông cho biết, khi học ngành lái phi cơ tại quân trường Không Quân Hoa Kỳ, thì khóa của ông Chóc có ba người được tốt nghiệp ngành huấn luyện viên Không Quân.

Trong thời gian thụ huấn, khi đặt chân đến Hoa Kỳ, các SVSQ phải đến trình diện tại căn cứ Không Quân Lackland Air Force Base, Texas. Tại đây, các SVSQ du học được căn cứ này huấn luyện sinh ngữ Anh văn trong vòng ba tháng. Quan trọng nhất có những từ ngữ đặc biệt của Không Quân, mà các khóa sinh phải hiểu rõ. Sau đó, các SVSQ phải thi đậu một bài kiểm tra của trường thì mới được học lái máy bay.

Ông Lê Văn Chóc kể: “Sau khi đạt được tiêu chuẩn sinh ngữ, chúng tôi được đưa qua Randolph Air Force Base, Texas, để học lái chiếc phi cơ T-41. Đây là loại tàu bay căn bản để cho những người mới tập lái máy bay. Vì nó rất linh động và nhẹ nhàng khi tập lái. Chiếc T-41 có một bánh xe mũi trước và hai bánh xe thân sau, nên rất dễ để điều khiển tàu khi cất cánh hay khi đáp xuống phi đạo. Còn loại phi cơ có hai bánh xe trước và hai bánh xe sau thì khó để điều khiển tàu đáp xuống phi đạo. Có lẽ vì thế nên quân trường cho chúng tôi tập lái chiếc T-41 đầu tiên.”

Cựu Không Quân Lê Văn Chóc (giữa) tại Little Saigon. (Hình: Lê Văn Chóc cung cấp)

Học lái máy bay T-41 tại Hoa Kỳ

Cũng theo ông Chóc kể, chiếc T-41 có hai ghế của phi công phía trước, được gọi là “side by side.” Học trò ngồi ghế bên trái, ông thầy ngồi ghế bên phải, và có hai cần lái ăn thông với nhau. Khi ông thầy cầm cần lái thì ra dấu cho học trò phải bỏ cần lái, và phải quan sát những hành động của ông thầy trong lúc dạy mình lái.

Theo tài liệu của Không Quân Hoa Kỳ (U.S. Air Force), phi cơ Cessna T-41 Mescalero là phiên bản quân sự của Cessna 172 phổ biến, được Không Quân và Lục Quân Hoa Kỳ sử dụng, cũng như lực lượng vũ trang của nhiều quốc gia khác như một máy bay huấn luyện phi công.

Năm 1964, U.S. Air Force quyết định sử dụng máy bay Cessna 172F của thị trường thương mại bán sẵn làm máy bay dẫn đầu cho các học viên phi công, thay vì họ bắt đầu học lái máy bay phản lực T-37. Nên trong năm này, U.S. Air Force đã đặt 137 chiếc T-41A của Cessna. Lớp học viên đầu tiên của U.S. Air Force (67-A) bắt đầu đào tạo bằng phi cơ T-41 từ sân bay dân sự ở Big Spring, Texas, vào Tháng Tám, 1965.

T-41B là phiên bản của Quân Đội Hoa Kỳ, với động cơ Continental IO-360 công suất 210 mã lực (160 kW) và cánh quạt tốc độ không đổi thay cho động cơ Continental O-300 công suất 145 mã lực (108 kW), và cánh quạt bước cố định 7654 được sử dụng trong 172 mã lực của T-41A.

Năm 1968, Không Quân Hoa Kỳ đã mua 52 chiếc T-41C mạnh hơn, sử dụng động cơ Continental IO-360 công suất 210 mã lực (160 kW) và cánh quạt cố định, để sử dụng tại Học Viện Không Quân ở Colorado Springs.

Năm 1996, máy bay được nâng cấp thêm thành T-41D, bao gồm nâng cấp hệ thống điện tử hàng không và cánh quạt tốc độ không đổi.

Ông Chóc cho biết: “Sau thời gian được huấn luyện về những kỹ thuật để điều khiển tàu bay này, lúc cất cánh cũng như lúc bay bổng và đáp xuống phi đạo, thời gian học lái chiếc T-41 là 40 giờ tập lái, và phải học qua thời gian tập lái một mình, mà muốn huấn luyện viên cho mình lái một mình thì phải qua giai đoạn huấn luyện rất khó khăn. Vì thế có nhiều anh em sinh viên đang học tập lái chiếc T-41 đã không đạt được tiêu chuẩn của quân trường Không Quân Hoa Kỳ, cũng như các anh em không thể bay lên cao độ đành phải bị họ trả về nước. Trường hợp này là một trong những trở ngại của các SVSQ học lái máy bay tại Hoa Kỳ.” [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT