Duong Le
Mẹ

Có những màu xanh, xanh rất xanh
Là hoa đương nụ ở trên cành
Trần gian thuở ấy con còn mẹ
Tình rất trong xanh, mộng rất lành
Mẹ tặng cho con một cuộc đời
Một thời hoa mộng để rong chơi
Một nơi nương tựa trong tình mẹ
Thanh bạch mà êm ấm lắm rồi
Con yêu nhiều nhất là yêu mẹ
Ngày con mất mẹ, khóc như mưa
Chim không còn tổ, con không mẹ
Đời như vô vị, sống dư thừa
Nâng niu cả một đàn con dại
Mỏi mòn, mẹ có tiếc thân đâu
Trần gian từ thuở không còn mẹ
Như chốn thiền môn hết nhiệm màu
Bao nhiêu khó nhọc, riêng mình gánh
Thân cò lặn lội trắng canh thâu
Mẹ ơi, nơi cõi thiên đường ấy
Còn nắng mưa không để dãi dầu
Con giấu niềm đau đủ bốn mùa
Mà không giấu được những ngày mưa
Trời xanh đổ lệ, và con khóc
Như từng khóc mẹ một ngày xưa
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)











































































