Đoàn Thuyên Diễm
Ta ôm ta thỏa bi hài

Tại vì đêm bớt từ bi
Cho nên tạp niệm sân si về gần
Tại vì chân cạ vào chân
Mới nghe nhức nhối mấy phần thịt da
Tại đêm sát phạt đàn bà
Cho nên tục lụy rầy rà nỗi riêng
Tại ta chưa mở xích xiềng
Nên ân ái cũ còn niềng dấu nhau
Tại anh không sợ bạc đầu
Mà em lại sợ nỗi sầu di căn
Đêm ơi xin chút ăn năn
Để ta xoa dịu vết hằn trần ai
Ta ôm ta thỏa bi hài
Chân ta tự cạ đêm dài mà thương
Đôi mình đâu thể tựa nương
Sao không buông hết đoạn trường vì nhau?
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)







































































