Phan Thành Đạt
Đây quê anh

Anh trở về qua lối nhỏ ven sông
Lá tre rụng lấp lánh bên bờ cỏ dại
Con trâu quê gặm nhấm nỗi buồn nơi đất bãi
Đàn cò bay ngang giấc mộng ru đồng
Quê vẫn vậy một bức tranh thong dong
Màu mây trắng thả trôi trong vành nón
Bà ngoại tưới rau tay run mòn tháng trọn
Vẫn giọng thầm: “Chiều nay con nhớ về ăn cơm.”
Quê hương anh qua biết mấy đoạn đường
Chẳng khoe lấp lánh cũng chẳng gờn gợn gió
Câu ca dao xưa vẫn hát đời đời thuở thuở
Tựa hạt gạo trắng ngần nằm ủ nắng sân sau
Cô gái quê anh không son phấn, chẳng áo màu
Tay nắm chặt dây rơm cho trâu về chuồng tối
Nụ cười mộc mạc hiền như làn suối
Làm anh đứng ngẩn ngơ bên bờ cỏ cả buổi chiều
Anh mang theo cả phố phường nhộn nhạo những tình yêu
Đặt xuống đây bên ấm nước trà sen thơm ngát
Gió mùa này thổi hương thơm ngào ngạt
Cứ khẽ khàng mà trân quý biết bao nhiêu.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)







































































