Trần Bạch Diệp
Chị và em và làng

Chúng mình như những bông diếp dại
Trên sườn đồi đón gió sớm mai
Ngực nhú trăng mười bốn
Tiếng cười xanh giếng trời
Chị và em gánh nước ao sen
Mặt trời vàng ròng vỡ ra từng mảnh
Múc cả tiếng chim tưng bừng đám lá
Đường làng hớn hở những ban mai
Trên chiếc võng bà đan chị hát ru em
Ru qua hết một chái nhà
Ru về bãi ngô căng mật
Cả ngôi làng tràn khúc ngợi ca
Một bầu trời ướt đẫm nước mưa
Những khu vườn kho tàng buồn bã
Chỉ đàn kiến từ hốc cau biết rõ
Ngọn gió bờ rào rưng rưng
Mùi phân bò khô mùi rơm rạ ấm nồng
Cho ta bớt bơ vơ khi thấy mình đã lớn
Giữ tấm chăn mùa màng những đêm gió trở
Nghe tiếng làng qua kẽ lá thưa
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)







































































