Lâm Băng Phương
Mẹ tôi

Tôi về tìm lại ngày thơ
Võng đưa chẳng thấy câu hò vọng đâu
Ngó quanh ngõ trước ngõ sau
Chái nhà hiu quạnh úa màu thời gian.
Bếp mồ côi đống tro tàn
Không người nhen nhúm củi than rệu rồi
Không khoai vùi nóng thơm bùi
Không cua đồng nấu mồng tơi ngọt ngào.
Không còn Mẹ thức đêm thâu
Vá từng lỗ rách đơm khâu nút sờn
Mỗi ngày quằn gánh sớm hôm
Gánh mưa gánh nắng gánh mòn đôi vai.
Nhớ bàn chân mẹ gót chai
Nhớ bàn tay mẹ guộc gầy xanh xao
Tóc phai sợi trắng bạc đầu
Ngổn ngang bao việc lao đao phận đời.
Một ngày… Dầu cạn đèn vơi
Mẹ buông tay bỏ trần đời phù du
Mẹ đi tịnh giấc an thư
Mẹ tôi về cõi thiên thu khuất trầm.











































































