Nguyễn Nguyên Phượng
Tình thơ áo trắng

Ta chẳng hẹn mùa tiếp mùa cứ đến
Như lối về nhớ bước chân quen
Tàn cây xanh nhớ buổi hẹn đầu tiên
Trong xao xuyến gió thu về dịu mát.
Trời tháng chín non tơ và trong vắt
Mây vẩn vơ, áo trắng bay bay…
Em thẹn thùng cặp vở mới trong tay
Gió yểu điệu vờn đôi tà quấn quýt.
Ta phiêu lãng một đời chưa kịp nhớ
Sao sớm nay thành tượng trước tình thơ
Em mười lăm, mười bảy của ta xưa
Hồn nhiên quá ảo hình như sương khói.
Trống trường giục, em ơi đừng bước vội
Đừng bỏ ta giữa cát bụi phố phường
Cho ta về với tuổi ngọc yêu thương
Nơi cất giữ quãng đời tươi đẹp nhất!
Cõi bon chen ta còn gì để mất
Thời gian ơi! Ai níu được thời gian!
Với riêng em, ta xin lỗi ngàn lần
Tình thơ ấy – nguyên sơ màu áo trắng.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)







































































