By Deborah Netburn/Los Angeles Times
Mai Phi Long/Người Việt (chuyển ngữ)
LTS: Bắt đầu từ Tháng Giêng, 2024, nhật báo Los Angeles Times hợp tác với nhật báo Người Việt dịch và đăng những bài viết của LA Times qua nhiều đề tài. Ngược lại, LA Times cũng được phép đăng những bài của tờ báo này. Bài viết sau đây có tựa đề tiếng Anh là “How one man in East L.A. ended up with the world’s most famous feet,” được đăng hôm 24 Tháng Chín.

Trong một con đường nhỏ của khu East Los Angeles, ánh sáng vàng nhạt lọt qua khung cửa sổ bụi phủ của một xưởng đóng giày rọi xuống cho thấy những hàng kệ cao đến tận trần. Trên đó, hàng ngàn chiếc hộp giày nằm lặng im, ngả màu thời gian. Mỗi chiếc hộp mang một cái tên: Dean Martin. Liza Minnelli. Robert De Niro. Sarah Jessica Parker. Những tên tuổi huyền thoại của kinh đô điện ảnh Hollywood.
Ở giữa căn phòng chật hẹp đó, ông Chris Francis, với đôi cánh tay được xăm trổ kín, vươn lấy một chiếc hộp. Mỗi hình xăm, mỗi đường mực như kể một câu chuyện lang bạt – từ thời rong ruổi trên tàu hàng, đến những đêm treo biển quảng cáo trên các cao ốc ở Las Vegas, của người thanh niên một thời mơ làm siêu sao nhạc rock.
Ông mở nắp hộp, trong đó là một tờ giấy cũ, hai khuôn bàn chân bằng gỗ đã sẫm màu với mảnh giấy bọc vàng theo thời gian mang đôi dòng chữ nghiêng nghiêng, như hơi thở còn sót lại từ một thời xa xưa.

Trên manh giấy cũ là dòng chữ: “To Pasquale. My happy feet shall thank you. Anjelica Huston.” (Tặng Pasquale, Đôi chân hạnh phúc của tôi xin cảm ơn ông. Anjelica Huston).
Ông Francis khẽ cười, và nói: “Mỗi lần mở một chiếc hộp giống như thế này, chắng khác như mở quà Giáng Sinh.”
Di sản bị lãng quên
Những chiếc hộp ấy vốn từng thuộc về ông Pasquale Di Fabrizio, người thợ đóng giày huyền thoại của Hollywood. Từ thập niên 1960, ông đóng giày cho những ngôi sao lớn nhất, những người mà tên tuổi của họ được khắc trên Đại Lộ Danh Vọng. Bàn chân họ được ông đo từng ly, từng đường gân, từng chỗ lồi lõm nơi xương bàn chân để rồi tạo ra khuôn bằng gỗ.
Trong tiệm nhỏ trên đường 3rd Street, ông thợ Pasquale cắt từng miếng da, ghép từng lớp, khâu từng mũi kim. Mỗi đôi giày là một bản giao hưởng của sự tỉ mỉ, một lời nguyện thầm của người thợ với cái đẹp. Ông buộc những dải ruy-băng xanh, trắng, đỏ quanh mỗi hộp – như đóng dấu linh hồn nước Ý, quê hương gốc của mình, lên từng tác phẩm.

Rồi người thợ đóng giày già đi, rồi mất.
Những hộp giày bị bỏ quên. Những dải ruy-băng phai màu.
Tên tuổi của ông trôi dần vào ký ức, như những bước chân ngừng lại.
Người đến sau
Chris Francis không sinh ra để đóng giày. Ông từng là nghệ sĩ chơi nhạc rock, là kẻ du mục, là người thích đứng trên mép mái nhà để nhìn xuống thành phố Los Angeles rực sáng. Nhưng rồi, trong một đêm tiệc ở Hollywood, ông nhận ra mình yêu những đôi giày thuộc da, yêu cách mũi kim xuyên qua từng thớ vật liệu, như thể thời gian có thể được khâu lại bằng tay.
Ông tự học. Không thầy, không trường lớp. Chỉ có những người thợ giày người Ý, Armenia, Iran, Iraq, Nga, Syria nhập cư chỉ cho ông từng bí quyết nhỏ.
“Đây là cách may mũ giày không để lộ đường chỉ.”
“Đây là cách tạo độ cong cho gót.”

Mỗi người dạy ông một “mẹo”, và ông nối các mẹo ấy thành một kỹ thuật/nghệ thuật đóng giày riêng của mình.
Ông mở xưởng đóng giày ở East Los Angeles – nơi giày không được làm bằng máy, không dùng máy tính.
Âm nhạc trong xưởng là đĩa bằng nhựa của thập niên 1960.
Mùi da, mùi dầu bóng, mùi sáp ong hòa vào nhau thành thứ hương cổ xưa làm vương vấn…
Cuộc gặp giữa hai thế giới
Năm 2022, khi nghe tin di sản của Di Fabrizio bị vứt trong sân sau một ngôi nhà ở Burbank, ông Francis lập tức đến. Những chiếc hộp phủ bạt, nấm mốc, mưa gió ăn mòn chữ viết tay. Nhưng với ông, đó không phải là rác. Đó là di vật, là ký ức của một bậc thầy đóng giày, một nghệ nhân.
Ông không có đủ tiền.
Ông mang đến hai tác phẩm nghệ thuật, hai đôi giày tác phẩm chính mình – đổi lấy toàn bộ kho lưu trữ.
Trong chuyến xe đầu tiên chở về xưởng, ông nhìn thấy những cái tên viết nguệch ngoạc trên hộp: Wayne Newton. Ginger Rogers. Burt Reynolds. Sylvester Stallone.
“Tôi cảm thấy mình nóng bừng lên như bị bốc cháy vì vui sướng,” ông xúc động kể lại.
Ông mất nhiều tuần để phân loại, lau chùi, cứu lấy những khuôn còn nguyên vẹn.
Một số đã hỏng, bị mục, phải bỏ đi.
Ông nói, giọng trầm xuống: “Tôi cố giữ lại những tên tuổi lớn, nhưng vẫn còn nhiều thứ tôi không thể cứu. Đau lòng lắm.”
Những khuôn chân gỗ kể chuyện
Giờ đây, mỗi sáng, ông Francis lại đứng giữa hàng ngàn khuôn gỗ. Có khuôn to đến mức “phải dùng da của nửa con bò để làm một đôi giày,” như Di Fabrizio từng làm cho cầu thủ bóng rổ Wilt Chamberlain với cỡ giày số 15.
Có khuôn nhỏ xíu, dành cho người thấp bé – nhóm khách mà Pasquale luôn dành sự tôn trọng hiếm thấy.

Đôi khi, ông mở một hộp, nhìn thấy tên người đã mất. Ông im lặng rất lâu.
“Đó là lời nhắc nhở,” ông nói. “Rằng cuộc sống là dành cho người đang sống. Chúng ta phải dạy lại, chia sẻ, và để lại thứ gì đó.”
Giữa thời đại công nghiệp lạnh lùng, ông Francis vẫn ngồi khâu tay từng đường giày. Một đôi giày của ông có giá ít nhất $1,800 nhưng với các nhạc sĩ, đó là vũ khí, là phong cách, là phần nối dài của cơ thể của họ biểu hiện trên sân khấu.
Người giữ hồn nghệ thuật đóng giày truyền thống
Ban đêm, khi đường phố im lặng chìm vào bóng tối, ánh đèn xưởng hắt qua khung kính, nhìn vào sẽ thấy ông Chris Francis lại cúi xuống, đo, cắt, dán, khâu. Ở góc phòng, những “hộp mới” của ông xuất hiện – lần này buộc bằng ruy-băng đỏ, trắng, xanh lam – dấu ấn Ireland.
Ông nói: “Pasquale có những hộp của ông. Còn tôi, tôi đang tạo nên những chiếc hộp của mình.”
Ngoài kia, Los Angeles vẫn ồn ào, vẫn chạy đua với công nghệ, với tốc độ, với AI. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, thời gian chậm lại – ở đó, tiếng búa nhẹ gõ, tiếng kim xuyên qua da, và âm nhạc từ chiếc máy quay đĩa cũ vang lên âm thanh rè rè, khe khẽ.
Thế giới đang mất dần linh hồn của đôi bàn tay điêu luyện.
Nhưng ở East Los Angeles, có một người vẫn kiên nhẫn giữ lấy nó – từng đôi giày, từng ký ức, từng bước chân của quá khứ. [đ.d.]















































































