Khi Trump ném ‘hồ sơ tổng thống’ vào… bồn cầu

Trúc Phương/Người Việt

Tổng thống Mỹ không được phép hủy bất kỳ giấy tờ nào liên quan nhiệm kỳ tổng thống. Đó là luật, trong khuôn khổ bảo vệ tài liệu lưu trữ quốc gia, gọi là Đạo Luật Hồ Sơ Tổng Thống (Presidential Records Act). Tuy nhiên, với Trump, trong nhiệm kỳ một lẫn nhiệm kỳ hiện tại, ông xé mọi thứ. Tất cả giấy tờ đều như giấy lộn.

Tổng Thống Donald Trump tại Phòng Bầu Dục, Tòa Bạch Ốc, Tháng Tư 2026. (Hình minh họa: Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)

Trump hành xử như thế nào?

Trong cuốn “Confidence Man” xuất bản năm 2022, tác giả Maggie Haberman thuật, trong nhiệm kỳ đầu, Trump “thỉnh thoảng ném đủ loại giấy má vào bồn cầu, khiến đường ống bị tắc nghẽn và phải nhờ người đến thông tắc; đôi khi nhân viên Tòa Bạch Ốc phát hiện những búi giấy vón cục lưu chữ viết tay của ông. Sự việc tương tự cũng xảy ra trong các chuyến công du nước ngoài”…

Trump xé mọi thứ, từ bản tóm tắt được các phòng ban đệ trình, thư từ, lịch trình làm việc đến các bản ghi nhớ thuộc đủ cấp độ…

The Washington Post thuật: ông “xé thành bốn mảnh chỉ với hai nhát dứt khoát;” đôi khi ông xé thành từng mảnh li ti rồi vất bừa bãi trên bàn làm việc. Trên Air Force One, người ta cũng thấy mớ rác của Trump rải rác trên sàn máy bay. Hồi nhiệm kỳ một, chánh văn phòng và cố vấn pháp lý Tòa Bạch Ốc từng nhắc Trump rằng điều đó là phạm luật. Tòa Bạch Ốc luôn có đống sổ tay hướng dẫn cụ thể quy trình bảo quản hồ sơ liên quan tổng thống.

Thế nhưng Trump có tật thích thì xé và không thích thì vất. Các trợ lý thuộc Văn Phòng Thư Ký (Office of the Staff Secretary) hoặc Nhóm Vận Hành Phòng Bầu Dục (Oval Office Operations Team) phải đi theo sau lưng Trump nhặt từng mảnh giấy vụn rồi giao lại cho Văn Phòng Quản Lý Hồ Sơ Tòa Bạch Ốc (White House Office of Records Management). Tại đó, người ta tẩn mẩn chắp nối các mảnh giấy và dán lại bằng băng keo trong.

Solomon Lartey và Reginald Young Jr, hai cựu chuyên viên phân tích hồ sơ cấp cao trong Tòa Bạch Ốc, kể rằng họ không bao giờ tưởng tượng công việc quan trọng của họ, với mức lương hơn $65,000 và thâm niên hơn ba thập niên, bây giờ là ngồi dán giấy vụn. Tình trạng bê bối này hoàn toàn tương phản cách thức quản lý hồ sơ thời Obama.

Lisa Brown, cựu thư ký văn phòng của Obama, kể, tất cả giấy tờ được chuyển đến Obama “đều được đặt trong tập hồ sơ dán nhãn, ví dụ, một màu dành cho các bản ghi nhớ xin ý kiến ​​quyết định, và một màu khác dành cho thư từ. Tài liệu được chuyển đến tay tổng thống, sau đó được gửi trả về văn phòng thư ký trong chính tập hồ sơ đó để được phân loại và xử lý tiếp. Đó thực sự là một quy trình vô cùng bài bản và có tổ chức.”

Đạo luật Hồ Sơ Tổng Thống (Presidential Records Act – PRA) quy định Tòa Bạch Ốc phải lưu giữ mọi văn bản liên quan chương trình làm việc chính thức của tổng thống, từ các bản ghi nhớ, thư từ, ghi chú, email, fax đến nhiều loại tài liệu khác, để sau này nộp lại cho Cơ Quan Lưu Trữ Quốc Gia (National Archives and Records Administration – NARA) khi nhiệm kỳ kết thúc. Được ban hành sau vụ Watergate, PRA nhấn mạnh, các hồ sơ chính thức của tổng thống là tài sản chính phủ. Nói cách khác, nó là tài sản của người dân.

Những gì thuộc về Tòa Bạch Ốc nói chung không phải là sở hữu và thuộc quyền hạn cá nhân tổng thống. Tuy nhiên, Trump từng nhiều lần nói, hồ sơ tổng thống là “của tôi.”

Để “hiện thực hóa” khái niệm “của tôi,” trong nhiệm kỳ hai, Trump quyết liệt hơn. Như tờ New Yorker ngày 14 Tháng Năm cho biết, cố vấn pháp lý Tòa Bạch Ốc David Warrington đã yêu cầu Văn Phòng Cố Vấn Pháp Lý (Office of Legal Counsel – OLC) thuộc Bộ Tư Pháp xem xét tính hợp hiến của PRA. Trong thực tế, PRA thường gây khó chịu cho nhiều nội các nhưng chưa từng có chính quyền nào đặt câu hỏi về tính hợp hiến của đạo luật này.

Điều đó có nghĩa, người chịu trách nhiệm pháp lý và cố vấn luật của Tòa Bạch Ốc đang muốn “bẻ luật,” tức tìm cách vô hiệu hóa PRA.

Tháng Tư, OLC nói rằng PRA là vi hiến, rằng “Quốc Hội không thể lưu giữ hồ sơ tổng thống chỉ vì lợi ích hậu thế.” Hơn nữa, PRA xâm phạm “sự độc lập và tự chủ của nhánh hành pháp mà Hiến Pháp quy định.” Cuối cùng, OLC kết luận, “Tổng thống không cần phải tuân thủ các chỉ thị của luật này.”

Vụ việc đang dẫn đến hai đơn kiện – một từ Hiệp Hội Lịch Sử Hoa Kỳ và American Oversight (một tổ chức minh bạch hóa chính phủ); và một từ Quỹ Tự Do Báo Chí cùng với tổ chức Công Dân vì Trách Nhiệm và Đạo Đức (Citizens for Responsibility and Ethics). Ngày 13 Tháng Năm, một tòa liên bang đã tổ chức phiên điều trần liên quan vụ việc.

Các nguyên đơn cho rằng chính Tòa Bạch Ốc đang phạm luật và vi hiến và thậm chí đi ngược lại tiền lệ mà Tối Cao Pháp Viện từng nêu khi bác bỏ chủ trương giấu nhẹm hồ sơ thời Richard Nixon. Thập niên 1970, Nixon từng chống lại việc giao nộp hồ sơ tổng thống, cho rằng điều đó vi phạm nguyên tắc phân chia quyền lực và xâm phạm đặc quyền hành pháp.

Năm 1977, với tỷ lệ 7-2, Tối Cao Pháp Viện khẳng định: “Chúng tôi tin rằng những lý lẽ về đặc quyền tổng thống nhất thiết phải nhường chỗ cho các mục đích quan trọng của Quốc Hội là bảo tồn tài liệu và duy trì quyền tiếp cận cho các mục đích liên quan việc tìm hiểu chính quyền cũng như cho nghiên cứu lịch sử.”

Nhóm nguyên đơn nói thêm, phải là một chính phủ “không phải vì dân, do dân và của dân” khi chính phủ đó khăng khăng rằng “hồ sơ về các hoạt động chính thức của tổng thống và gần 1,000 nhân viên Tòa Bạch Ốc – được tạo ra bằng tiền thuế người dân, trên tài sản của chính phủ, liên quan đến công việc chính thức của chính phủ – là thuộc về cá nhân tổng thống chứ không phải của người dân Mỹ,” như cách mà ban cố vấn pháp lý Tòa Bạch Ốc lập luận mới đây.

Cần nhắc lại, khi rời Tòa Bạch Ốc nhiệm kỳ một, Trump đã mang nhiều tài liệu về “nhà riêng.” Sau đó, NARA đến tận Mar-a-Lago để gom 15 thùng hồ sơ chứa hàng ngàn tài liệu, trong đó nhiều tài liệu được đánh dấu mật. Lúc đó, Trump bị truy tố hàng chục tội danh liên quan việc xử lý sai các tài liệu nhạy cảm. Vụ việc bị khép lại sau khi Trump đắc cử nhiệm kỳ hai.

Nếu ném “lịch sử” vào bồn cầu…

Với người dân bình thường, việc tổng thống có xé tài liệu hay thư từ nào đó hoặc vo viên ném vào bồn cầu có thể chẳng liên quan gì họ và không có gì đáng để làm lớn chuyện. Tuy nhiên, như nhận định của Sarah Weicksel, giám đốc điều hành Hiệp Hội Lịch Sử Hoa Kỳ, với thể chế được thiết kế trên nguyên tắc minh bạch thì những gì được viết trên giấy trắng mực đen luôn quan trọng.

Theo Sarah Weicksel, hồ sơ tổng thống đóng vai trò thiết yếu trong quá trình chuyển giao quyền lực giữa các nhiệm kỳ, cũng như giúp các nhà lập pháp hiểu bối cảnh mà những quyết định liên quan vận mạng quốc gia trong quá khứ hình thành như thế nào. Gần như tất cả hồ sơ tổng thống đều là nguồn tư liệu không thể thiếu đối với giới sử học. Năm năm, 10 hoặc thậm chí 100 năm sau, lịch sử vẫn luôn cần soi lại những gì đã xảy ra.

Sarah Weicksel nhấn mạnh, Tòa Bạch Ốc “không có quyền quyết định cái gì được lưu giữ, cái gì bị che giấu, hay cái gì bị hủy bỏ; bởi lẽ luật pháp quy định rất rõ rằng những hồ sơ này thuộc về người dân Mỹ, chứ không thuộc về bất kỳ cá nhân tổng thống nào.”

Nếu tiếp tục ném “lịch sử” vào bồn cầu, sẽ chẳng ai biết Trump quyết định phát động cuộc chiến với Iran như thế nào, không ai biết những gì ẩn khuất liên quan việc sa thải hay bổ nhiệm nội các, chẳng ai biết tại sao Trump ân xá người này mà không phải người kia, không ai biết Trump “thư đi, tin lại” với Putin như thế nào…

Tòa Bạch Ốc của Trump đang xoay sở làm dịu áp lực dư luận. Một mặt yêu cầu Văn Phòng Cố Vấn Pháp Lý (Office of Legal Counsel – OLC) thuộc Bộ Tư Pháp xem xét tính hợp hiến của PRA, cố vấn pháp lý Tòa Bạch Ốc David Warrington cùng lúc ban hành văn bản hướng dẫn mới, chỉ đạo nhân viên rằng “ngay cả khi không chịu sự ràng buộc của luật pháp,” họ “vẫn nên lưu giữ bất kỳ tài liệu nào liên quan việc thực thi nhiệm vụ.” Tuy nhiên, văn bản hướng dẫn chỉ nói “nên” lưu giữ hồ sơ chứ không bắt buộc phải thực hiện.

Từ khi trở lại Tòa Bạch Ốc, Trump đã khiến nhiều người Mỹ phải sửng sốt trước chiến dịch “xét lại” của ông, với bài bản thực hiện chẳng khác gì những vụ án “xét lại” ở các nước cộng sản, từ “xét lại” con người đến “xét lại” những giá trị văn hóa Mỹ. Lịch sử và chứng cứ lịch sử là thứ mà chính quyền Trump luôn muốn tránh xa, hoặc muốn thay đổi bằng cách viết lại theo nhãn quan riêng của họ.

Sự thật lịch sử trên giấy trắng mực đen, do vậy, càng phải được hủy càng nhiều càng tốt. Vụ kiện liên quan PRA đề cập ở trên có thể chẳng đi đến đâu, khi Bộ Tư Pháp đang nằm trong tay Trump. Tuy nhiên, ít nhất, vụ việc cũng là một cột mốc mà lịch sử sau này sẽ được nhắc đến. [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT