Chừng nào Châu Âu mới hết bị sỉ nhục?

Trúc Phương/Người Việt

Không có tổng thống Mỹ nào làm nhục Châu Âu bằng Tổng Thống Donald Trump. Ông nói Châu Âu là “cái thứ yếu nhớt” (“weak”), là “cái đồ mục xương mục cốt” (“decaying”), rằng giới lãnh đạo Châu Âu “cực kỳ ngu” (“real stupid”)… Bất luận như vậy, Châu Âu vẫn nhún nhường, dù có thể trong bụng ghét Trump đến xương tủy. Câu hỏi mà hàng loạt nhà quan sát đặt ra bây giờ là đến bao giờ Châu Âu mới có thể “đứng thẳng” và đối đầu với nước Mỹ của Trump như một đối thủ ngang hàng?

Tổng Thư Ký NATO Mark Rutte (trái) trong cuộc gặp Tổng Thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc hôm 22 Tháng Mười, 2025. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Châu Âu dưới bóng Trump

Thượng tuần Tháng Mười Hai, trong tài liệu an ninh quốc gia (U.S. National Security Strategy), Mỹ cáo buộc giới lãnh đạo Châu Âu đang dẫn lục địa này đến “sự xóa sổ văn minh,” chế giễu những kỳ vọng “phi thực tế” của Châu Âu trong việc đẩy lùi cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Washington thậm chí ủng hộ chiến lược làm suy yếu dẫn đến phân rã EU bằng cách ủng hộ phe cực hữu phá hoại nội bộ chính trường Châu Âu.

Trên trang bìa tuần báo Der Spiegel của Đức số đề ngày 12 Tháng Mười Hai, 2025, có hình Vladimir Putin (hầm hầm hung tợn) đang cầm con dao rạch bản đồ EU; sau lưng Putin là Donald Trump – vẻ mặt tươi cười hớn hở, hai tay đặt lên vai Putin. Chú thích bức ảnh: “Zwei Schurken, ein Ziel” (“Hai kẻ lưu manh, một mục tiêu”).

Phản ứng của Châu Âu, cho tất cả mọi chuyện, đến bây giờ, vẫn rất ỉu xìu. Cần nhắc lại, một cuộc thăm dò do hãng Public First (Anh) thực hiện với hơn 10,000 người tại Mỹ, Canada, Đức, Pháp và Anh cho thấy, đa số cử tri ở Đức và Anh tin rằng việc Trump tái đắc cử có ảnh hưởng lớn hơn đến đất nước họ so với cuộc bầu cử trong nước. Tại Pháp, tỷ lệ này thấp hơn nhưng vẫn chiếm ưu thế. Nhìn chung, tất cả cho thấy Trump đang trở thành nhân vật trung tâm định hình đời sống chính trị Châu Âu.

Kết quả này phản ánh một thực tế đáng lo ngại đối với các chính phủ Châu Âu: quyền lực chính trị của họ, trong mắt cử tri, đang bị lu mờ trước tổng thống Mỹ.

Tờ Politico thậm chí xếp Trump ở vị trí số một trong danh sách những người có ảnh hưởng nhất đến chính trị Châu Âu năm 2025. Tại Đức, 74% người được hỏi cho rằng Trump “mạnh mẽ và quyết đoán” hơn Thủ Tướng Friedrich Merz. Con số này tại Pháp là 73% khi so sánh với Tổng Thống Emmanuel Macron, và tại Anh là 69% khi so với Thủ Tướng Keir Starmer (“Trump dominates democracy in Europe, international POLITICO Poll shows”/Politico).

Những ngày gần đây, tại Washington, giới ngoại giao Châu Âu đang chuẩn bị đón Giáng Sinh với tâm trạng nặng nề và u ám, như thể “ông Noel” của họ đang bị “ông già Trump” “đánh cắp.” Trong các buổi tiệc cuối năm ở khu ngoại giao đoàn quốc tế Embassy Row, nhiều nhà ngoại giao Châu Âu thừa nhận họ đang đối mặt một “cú sốc căn tính.”

Tâm trạng u uất không nói lên thành lời, không phải vì nặng trĩu “nỗi sầu nhân thế” mà vì không dám mở miệng, hiểu theo nghĩa đen.

Tháng Mười Một, một tùy viên quốc phòng của Bỉ (đeo lon tướng lữ đoàn trưởng) đã phải từ chức khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth phản ứng dữ dội trước nhận xét của ông ta rằng đặc trưng nổi trội của chính quyền Trump là “hỗn loạn và khó lường.” (“European Diplomats Are Dissociating in Trump’s Washington”/Politico).

Sự chọn lựa “khôn ngoan” của Châu Âu

Một cách tổng quát, sau một năm sóng gió từ khi Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, thái độ “dĩ hòa vi quý” của giới ngoại giao Châu Âu ở Washington cũng như chính trường EU quê nhà đã phản ánh tâm thế chung của Châu Âu trong đối sách đương đầu Trump. Họ vừa lo ngại, vừa do dự, vừa đặt cược cho một hy vọng mong manh rằng đây chỉ là giai đoạn nhất thời, vì sau nhiệm kỳ Trump, trật tự cũ và quan hệ nồng ấm xuyên đại dương sẽ được khôi phục.

Họ nghĩ, nếu phản ứng mạnh, họ có nguy cơ mất chiếc “ô an ninh” của Mỹ; tuy nhiên, nếu tiếp tục nhún nhường, họ càng bị xem là yếu đuối, trong mắt cử tri lẫn trên bàn cờ quốc tế. Một số lãnh đạo Châu Âu, như cựu Chủ Tịch Ủy Ban Châu Âu Romano Prodi, cho rằng đã đến lúc EU phải “có tiếng nói riêng,” thay vì chỉ cố gắng làm vừa lòng Washington. Thực tế chính trị cho thấy điều đó không dễ dàng, khi Châu Âu vẫn phụ thuộc nặng nề vào Mỹ về quân sự, công nghệ và năng lượng.

Nhiều chính trị gia trung dung ở Châu Âu cho rằng sự nhún nhường với Trump là một lựa chọn hợp lý. Họ lập luận rằng nếu đối đầu Trump, Châu Âu có thể phải trả giá đắt. Mỹ có thể bỏ rơi Ukraine, rút quân khỏi Châu Âu, thậm chí phá vỡ cấu trúc an ninh xuyên Đại Tây Dương. Theo cách nhìn này, chính sách xoa dịu đã giúp Châu Âu tránh được những kịch bản tồi tệ nhất.

Trong lĩnh vực quốc phòng, sự nhượng bộ của Châu Âu dường như dễ hiểu nhất. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào Tháng Sáu, 2025, các nước Châu Âu đã vội vàng cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP – một con số được đưa ra không dựa trên tính toán thực tế mà chủ yếu làm hài lòng Trump. Nhiều nước lớn như Pháp, Ý, Anh đều biết rằng họ không đủ khả năng tài chính để đạt được mục tiêu như vậy trong tương lai gần; tuy nhiên, họ vẫn ký cam kết, hứa mua thêm vũ khí Mỹ, qua đó củng cố sự lệ thuộc lâu dài.

Trong thực tế, những nỗ lực lấy lòng Trump chỉ mang lại kết quả hạn chế. Mỹ không rút khỏi NATO, nhưng cũng không đưa ra thêm cam kết mạnh mẽ với Ukraine. Thành công mà Châu Âu đạt được chủ yếu là tránh được kịch bản xấu nhất chứ không phải tạo ra một chiến lược an ninh bền vững. Cần nhấn mạnh, EU từng huy động được hơn $900 tỷ để đối phó đại dịch COVID-19 nhưng trước mối đe dọa an ninh nghiêm trọng hơn, khối này chỉ xoay xở được khoảng $170 tỷ cho các sáng kiến quốc phòng chung.

Nếu trong quốc phòng, Châu Âu vốn không bình đẳng với Mỹ, thì trong thương mại, sự nhượng bộ của họ là điều khiến người dân Châu Âu nói chung rất phẫn nộ. EU là cường quốc kinh tế, với một thị trường chung khổng lồ và chính sách thương mại tập trung. Về lý thuyết, Brussels có đủ sức mặc cả cứng rắn với Washington. Trước các đợt áp thuế của Trump năm 2025, EU hoàn toàn có trong tay các công cụ đáp trả, từ gói thuế trả đũa nhắm vào các tiểu bang then chốt của Mỹ, đến “vũ khí hạng nặng” là Cơ chế chống cưỡng ép kinh tế (Anti-Coercion Instrument), cho phép EU đánh vào các lĩnh vực dịch vụ nơi Mỹ có thặng dư lớn.

Tuy nhiên, thay vì hành động thống nhất, các thành viên “Hợp Chúng Quốc EU,” như thường lệ, lại chia rẽ và bận cãi nhau. Ý và Đức kêu gọi kiềm chế đối đầu Trump vì lo ngại suy thoái và sự trỗi dậy của phe cực hữu nội địa. Trong khi đó, Pháp và Tây Ban Nha muốn phản ứng cứng rắn hơn. Hậu quả là bất đồng kéo dài, dẫn đến tình trạng tê liệt trong việc tìm kiếm giải pháp. Thậm chí các tập đoàn xe hơi Đức phải tự đi đàm phán riêng với chính quyền Trump.

Cuối cùng, Tháng Bảy, 2025, EU chấp nhận mức thuế 15% đối với phần lớn hàng xuất khẩu sang Mỹ – cao hơn cả thỏa thuận mà Anh đạt được sau Brexit. Trong mắt công chúng Châu Âu, đây là một thất bại thảm hại của giới làm chính sách ở Châu Âu. Theo một cuộc khảo sát, 77% người được hỏi ở năm quốc gia EU lớn nhất tin rằng thỏa thuận thương mại EU-Mỹ “chủ yếu có lợi cho kinh tế Mỹ,” trong đó, 52% cho rằng đó là “một sự sỉ nhục.”

Chừng nào Châu Âu “dũng cảm” hơn?

Việc chấp nhận “bị bắt nạt” không chỉ làm xói mòn sức mạnh kinh tế của EU mà còn làm suy yếu lý do tồn tại của chính khối này. Vấn đề ở chỗ Châu Âu đang tự tước mất sức mạnh của họ. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, việc “cắn viên đạn Trump” (bite the Trump bullet – ngậm bồ hòn làm ngọt) có nguy cơ khiến Châu Âu mất cả chì lẫn chài, về sức mạnh kinh tế lẫn uy tín chính trị.

Câu hỏi đặt ra không chỉ là Châu Âu có nên “đứng lên” trước Trump hay không mà là họ có đủ năng lực và ý chí để làm điều đó hay không. Nếu tiếp tục chia rẽ nội bộ và lệ thuộc Mỹ, Châu Âu sẽ ngày càng bị cuốn theo các quyết định từ Washington, dù những quyết định đó đi ngược lại lợi ích lâu dài của chính họ.

Suốt chiều dài lịch sử, mất đoàn kết là căn bệnh trầm kha của EU. Nếu không có động lực để thay đổi tận gốc rễ, “lục địa già” – “cái đồ mục xương mục cốt” (“decaying”) như Trump nói – sẽ tiếp tục loay hoay trong vòng luẩn quẩn của sự nhượng bộ (Mỹ) và chia rẽ (lẫn nhau).

Nói cách khác, nếu không huy động được một tinh thần can đảm tập thể mà chỉ rời rạc mất đoàn kết, không chỉ đối với việc đương đầu Trump mà còn cả với vấn đề Ukraine hoặc đối phó Trung Quốc, EU quanh năm suốt tháng chỉ có thể gỡ rối khi cùng lúc tạo ra thêm nhiều nút thắt, gần như vĩnh viễn không thể thoát khỏi chiếc bẫy mà họ tạo ra cho chính họ, như nhận định của Matthias Matthijs và Nathalie Tocci (hai giáo sư Trường Nghiên Cứu Quốc Tế Cao Cấp thuộc Đại Học Johns Hopkins) trong bài viết mới đây (“How Europe Lost”/Foreign Affairs, January/February 2026). [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT