Trúc Phương
Làn sóng biểu tình toàn quốc tại Iran bắt đầu từ ngày 28 Tháng Mười Hai, 2025, đến ngày 7 Tháng Giêng, chưa có dấu hiệu dừng lại. Human Rights Activists News Agency cho biết ít nhất 36 người đã chết, trong đó có 30 người biểu tình, bốn trẻ em và hai nhân viên công lực. Chiến dịch xuống đường phản đối chính phủ đang lan rộng đến hơn 280 địa điểm tại 31 tỉnh thành…

“Không còn gì để mất”
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 28 Tháng Mười Hai, 2025, khi các thương nhân tại Chợ Lớn (Grand Bazaar) – khu chợ truyền thống lớn nhất Teheran, nơi từng là biểu tượng ủng hộ chính quyền Hồi Giáo – đồng loạt đóng cửa để phản đối sự sụt giảm nghiêm trọng của đồng rial.
Tính đến ngày 4 Tháng Giêng, $1 được giao dịch ở mức khoảng 1.45 triệu rial trên thị trường tự do, so với khoảng 55,000 rial vào năm 2018, khi các lệnh trừng phạt của Mỹ được áp đặt trở lại (“Iran protests: What is driving the unrest?”/Middle East Eye).
Sự kiện bà con tiểu thương đóng sạp ở Chợ Lớn nhanh chóng lan sang các tầng lớp khác: sinh viên, người lao động, phụ nữ. Từ một cuộc đình công kinh tế, biểu tình chuyển sang màu sắc chính trị với những khẩu hiệu “Cái chết cho độc tài,” “Tự do hay là chết.” Những khu vực miền Tây và Tây Nam, nơi tập trung cộng đồng thiểu số Kurd, Luri, Arab và Azeri, chứng kiến đụng độ dữ dội nhất. Tại thành phố Kuhdasht, người biểu tình tấn công văn phòng tỉnh trưởng; tại Azna, ít nhất ba người thiệt mạng.
Cần biết, các cuộc đình công ở Chợ Lớn Teheran không là điều bất thường. Giới thương nhân Chợ Lớn, một trong những nhóm kinh tế truyền thống có ảnh hưởng nhất Iran, từ lâu đã áp dụng việc đóng cửa để gây áp lực lên chính phủ. Sức mạnh thực sự của họ vượt ra ngoài hoạt động của giới tiểu thương bình thường. Nhiều giao dịch ngầm được thực hiện trong các văn phòng ở Chợ Lớn có giá trị lên đến hàng triệu đô la.
Tỷ giá đô la là một chỉ số quan trọng về sức khỏe kinh tế của Iran. Các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với xuất cảng dầu, khí đốt và công nghiệp hóa dầu; những hạn chế ngân hàng quốc tế; cùng với nạn tham nhũng tràn lan là những nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng lần này. Hai yếu tố bổ sung nữa là giá xăng tăng và việc công bố ngân sách năm tài khóa tiếp theo.
Iran một trong những quốc gia có giá xăng rẻ nhất thế giới. Chính phủ cung cấp 60 lít mỗi tháng với giá 15,000 rial ($0.01) và 100 lít với giá 30,000 rial ($0.02) – mức giá được thiết lập vào Tháng Mười Một, 2019, sau các cuộc biểu tình dữ dội phản đối tăng giá nhiên liệu khiến hơn 321 người thiệt mạng. Để tránh bất ổn, chính quyền giữ giá ổn định bất chấp áp lực kinh tế. Tuy nhiên, vào Tháng Mười Hai, 2025, mức giá thứ ba đã được áp dụng cho những người sử dụng nhiều hơn 160 lít mỗi tháng, với 50,000 rial ($0.036) mỗi lít.
Sự tức giận của người dân còn được châm ngòi từ việc chính phủ công bố ngân sách mới, với việc đề xuất tăng thuế nhằm vào giới chủ doanh nghiệp, thương nhân và các công ty lớn, trong bối cảnh nguồn tiền từ dầu và khí đốt thất thu ngày càng nặng bởi lệnh trừng phạt của Mỹ. Ngoài ra, còn là tâm lý bất mãn âm ỉ của giới trẻ. Thanh niên ngày càng thất vọng và bất mãn. Iran có tỷ lệ sinh viên đại học cao nhưng cứ bốn thanh niên thì có một người thất nghiệp. Còn nữa, còn là vấn đề thiếu nước sinh hoạt trầm trọng; chưa kể sự bất mãn của phụ nữ đối với các quy định trang phục tôn giáo nghiêm ngặt.
Nhận định về cuộc biểu tình lần này, luật sư, nhà hoạt động nhân quyền Iran Shirin Ebadi (Nobel Hòa Bình 2003) – khi trả lời phỏng vấn Đài Phát Thanh Farda của RFE/RL qua điện thoại ngày 1 Tháng Giêng – nói rằng người Iran “chẳng còn gì để mất,” đã đến lúc họ không thể không nhận ra thực trạng đất nước không còn gì để cứu vãn và chế độ cai trị phải được kết liễu, “bằng mọi giá, càng sớm càng tốt,” “trước khi đất nước mà họ yêu quý bị tàn phá thêm” (“Nobel Laureate Shirin Ebadi: Iranians Have Nothing Left To Lose”/rferl.org).
Trong không ấm, ngoài không yên
Không như các cuộc biểu tình trước, làn sóng phẫn nộ của người dân lần này lại xảy ra đúng vào bối cảnh chính trường khu vực đang hỗn loạn, khi Iran không chỉ chịu sức ép từ Israel mà còn từ Mỹ.
Đây là lần đầu tiên mà bộ máy lãnh đạo Iran phải đối mặt với một thách thức phức tạp: bất ổn trong nước ngày càng tăng cùng với mối đe dọa quân sự từ bên ngoài; trong khi Teheran dường như bế tắc trong việc giải quyết cả hai vấn đề. Họ không có chiến lược rõ ràng để đảo ngược sự sụp đổ kinh tế cũng như không có dấu hiệu cho thấy họ sẵn sàng nhượng bộ về chương trình hạt nhân đủ để xoa dịu Mỹ và Israel.
Trong khi đó, Tổng Thống Trump không ngừng đe dọa can thiệp. Ngày 2 Tháng Giêng, trên Truth Social, ông Trump hù: nếu Iran giết hại “những người biểu tình ôn hòa,” Mỹ sẵn sàng đến giúp họ, và, “chúng tôi đã sẵn sàng và chuẩn bị hành động.” “Tát nước theo mưa,” Ngoại Trưởng Gideon Sa’ar của Israel bày tỏ với người biểu tình ở Iran: “Israel đang sát cánh bên các bạn.” Phần mình, Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel “nhân tiện” giục ông Trump: còn chờ gì nữa, đây là thời cơ tốt để “xử đẹp” chế độ Teheran.
Nhà bình luận Ali Gholhaki (Iran) nhận định, tình trạng kinh tế tồi tệ là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của các nhà lãnh đạo ở Venezuela và Syria, tạo ra cơn bão bất mãn trong công chúng, đồng thời làm suy yếu bộ máy chính quyền và lực lượng an ninh. “Với Iran, bài học giờ đây là chúng ta phải hết sức cẩn thận để kịch bản tương tự không xảy ra” – Ali Gholhaki nói – “Khi cảnh sát chống bạo động, lực lượng an ninh và quân đội phải vật lộn để kiếm sống thì các tuyến phòng thủ sẽ sụp đổ” (“Iran’s Dual Challenge: Unrest at Home, Threat of Strikes From Abroad”/The New York Times).
Chính quyền Teheran hẳn nhiên nhận ra thế chông chênh của họ. Dù vẫn đàn áp người biểu tình nhưng lần này chính phủ cũng “hạ mình” nói chuyện với giới thương nhân. Họ cho biết, việc giảm thuế sẽ được thực hiện, ngoại tệ sẽ được trợ cấp cho hàng nhập cảng. Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2025, Mohammad Reza Farzin từ chức thống đốc Ngân Hàng Trung Ương. Farzin ngồi ghế thống đốc Ngân Hàng Trung Ương từ Tháng Mười Hai, 2022 sau khi người tiền nhiệm Ali Salehabadi từ chức cũng bởi lý do đồng rial rớt giá thê thảm. Lần này, tân Thống Đốc Abdolnaser Hemmati hứa sẽ ổn định thị trường ngoại hối.
Không ai cứu nổi Teheran ngoài chính họ
Những biện pháp như vậy thật ra chưa đủ để dập lửa. Lãnh tụ tối cao (Ayatollah) Ali Khamenei, 86 tuổi, thừa nhận “bức xúc” của thương nhân là “hợp lý” nhưng đồng thời cáo buộc rằng làn sóng biểu tình không thể không có bàn tay của “kẻ thù bên ngoài.” Ông cảnh báo: “Biểu tình hợp pháp khác với bạo loạn. Kẻ bạo loạn phải bị xử lý nghiêm.”
Tuy nhiên, cá nhân Ali Khamenei dường như có tính toán riêng. Ngày 4 Tháng Giêng, tờ The Times of London viết: Giáo Chủ Ali Khamenei – lãnh tụ tối cao của Iran – đang có kế hoạch đào tẩu sang Nga nếu tình hình bất ổn leo thang. The Times cho biết thông tin này dựa vào một nguồn tình báo tiết lộ cho họ. Khó có thể biết mức độ chính xác của nguồn tin nhưng rõ ràng, ngoài Nga, Ali Khamenei chẳng còn nơi nào khác để đi, tương tự cựu Tổng Thống Bashar al-Assad của Syria. Với Nga, việc cho Ali Khamenei tá túc là điều duy nhất họ có thể làm. Trong hoàn cảnh sa lầy Ukraine, “ốc không mang nổi mình ốc,” Nga hoàn toàn không thể làm gì hơn để cứu Iran.
Điều đáng nói là Iran vốn giàu dầu mỏ, dân số có trình độ học vấn cao và lượng dự trữ ngoại hối dồi dào. Tuy nhiên, họ lại dồn tiền của vào hạt nhân, thay vì dành sức cho quản lý kinh tế và kiến thiết quốc gia. Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo là một thế lực khổng lồ. Với vị trí là “lá chắn an ninh” của chế độ, họ kiểm soát phần lớn nền kinh tế và phần lớn ngân sách chi tiêu của chính phủ.
Giới phân tích cho rằng cần phải có một thỏa hiệp để giảm bớt các lệnh trừng phạt nhằm giúp Iran tìm lối thoát. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về việc hạn chế chương trình làm giàu uranium gần như luôn bế tắc. Tất cả kênh liên lạc giữa Washington và Teheran đã bị đóng băng kể từ sau cuộc giao tranh khốc liệt 12 ngày vào Tháng Sáu, 2025, khi Mỹ và Israel phá nát nhiều cơ sở hạt nhân và giết chết nhiều nhân vật trụ cột trong chương trình hạt nhân Iran.
Sanam Vakil, giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại Chatham House, một viện nghiên cứu ở London, nhận định, nếu không đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân, Iran “sẽ tiếp tục lún sâu vào tình trạng phá sản kinh tế, các chu kỳ biểu tình tái diễn và phụ thuộc vào việc sử dụng vũ lực thay vì cải cách để duy trì quyền kiểm soát.”
Trong thực tế, người dân quá chán ngán việc chính phủ dồn nguồn lực vào hạt nhân khiến đất nước tàn lụi. Cuộc thăm dò vào Tháng Mười, 2024, cho thấy 78% người Iran coi chính sách đối ngoại của Tehran là nguyên nhân gây ra các hệ lụy kinh tế cho quốc gia (“Iran’s Refusal to Dial Back Nuclear Program Lit Fuse on Currency Crisis”/Wall Street Journal).
Vấn đề còn lại bây giờ là nếu Teheran ngoan cố không thay đổi thì hệ thống của họ còn có thể chịu đựng được thêm bao lâu. [dt]


















































