Trúc Phương/Người Việt
Vụ nhân viên ICE Jonathan Ross bắn chết cô Renee Nicole Good ngày 7 Tháng Giêng, 2026, đã làm bùng lên làn sóng biểu tình khắp nước Mỹ. Tuy nhiên nếu theo dõi mạng xã hội, bên dưới những status của các tờ báo lớn tường thuật vụ việc, vẫn có một tỷ lệ rất đông những người bày tỏ hả hê bằng cách “thả mặt cười” và viết những bình luận ác ý, dù trước đó không lâu họ từng phẫn nộ và “lên án bạo lực” khi nhà hoạt động cực hữu Charlie Kirk bị ám sát.

Trong làn sóng bố ráp dữ dội của ICE, bao nhiêu người đã chết?
Mức độ bạo lực nặng tay của ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) ngày càng kinh khủng. Chỉ trong bốn tháng qua, ICE đã nổ súng bắn ít nhất chín người ở năm tiểu bang và Washington, DC. Tất cả nạn nhân – tương tự Renee Nicole Good – đều bị bắn khi đang ở trong xe.
Tháng Chín, 2025, ICE chặn một người đàn ông lái chiếc Subaru trên một con đường đông đúc ở Chicago. Nạn nhân, một người nhập cư Mexico tên Silverio Villegas-Gonzalez, bị bắn chết chưa đầy một phút sau đó. Tháng sau, một nạn nhân Mexico khác – Carlitos Ricardo Parias, ở Los Angeles – cũng bị bắn tại một chốt giao thông…
2025 được ghi nhận là năm kinh khủng nhất đối với những người nhập cư nói chung. “Chết trong đồn công an” do “tự té ngã” hoặc “tự tử” giờ đây không là câu nói mỉa mai gợi lên hình ảnh man rợ của một quốc gia “vô pháp, vô thiên” như chế độ Cộng Sản Việt Nam là mà chuyện đang xảy ra ở một đất nước “thượng tôn pháp luật” như Mỹ.
32 người chết trong các trại giam ICE đã biến 2025 là năm có số người chết nhiều nhất trong lịch sử “thực thi pháp luật” của ICE trong hơn hai thập niên. Một số người chết khi mới đến Mỹ gần đây để xin tỵ nạn. Một số người từng sống nhiều năm ở Mỹ. Một số từng bị bắt vì tội hình sự và đã thụ án. Một số khác bị bắt trong các cuộc truy quét bừa bãi của ICE. Họ chết vì suy tim, đột quỵ, suy hô hấp,… hoặc “tự tử.”
Tính đến giữa Tháng Mười Hai, 2025, ICE đang giam 68,440 người. Điều đáng chú ý nhất là gần 75% trong số họ không có tiền án hình sự. Tháng Mười Hai cũng là tháng có nhiều người chết trong các trại giam ICE, với sáu nạn nhân (“2025 was ICE’s deadliest year in two decades. Here are the 32 people who died in custody”/The Guardian).
Cùng với chiến dịch bố ráp khốc liệt, chính quyền Trump đã tăng tốc việc xây trại giam người nhập cư. Khi thông qua Đạo Luật To Đẹp (One Big Beautiful Bill Act – OBBB) vào Tháng Bảy, 2025, Quốc Hội đã cấp ngân sách dồi dào cho chương trình nghị sự chống người nhập cư.
Ngoài $46.5 tỷ cho việc xây tường biên giới, OBBB rộng rãi cấp $74.9 tỷ cho ICE – gấp đôi toàn bộ ngân sách thời Joe Biden và nhiều hơn chi tiêu quân sự hàng năm của tất cả các nước thế giới, trừ tám quốc gia lớn nhất. Trong đó, $45 tỷ được dùng để lập các trại giam mới; và gần $30 tỷ dành cho việc thực hiện các chiến dịch “ra quân đồng loạt” lẫn tuyển mộ thêm hàng ngàn nhân viên (“The Vast, Terrifying Scale of Trump’s Detention State”/Mother Jones).
Ngày 9 Tháng Giêng, tờ The Washington Post cho biết cộng đồng địa phương từ 23 thành phố và thị trấn khắp Mỹ đang quyết liệt chống lại việc ICE dự tính sửa lại hàng loạt nhà kho để làm trại tạm giam người nhập cư. Tùy diện tích nhà kho, có nơi sẽ nhốt 1,500 người nhưng cũng có chỗ chứa đến 10,000. Tricia McLaughlin, phụ tá thư ký Bộ Nội An, nói rằng họ “không có trung tâm giam giữ mới nào để công bố vào thời điểm này” nhưng các dự án được lên kế hoạch “không phải là nhà kho mà là các cơ sở giam giữ.” Không phải “nhà kho” nhưng vẫn là nơi người ta “ném” vào đó những “thứ” được cho là “đáng vất đi.”
Cộng đồng Á Châu trong chính sách “trông mặt bắt hình dong”
Với những người thuộc nhóm thiểu số bày tỏ hả hê trước việc nhân viên ICE Jonathan Ross bắn chết cô Renee Nicole Good hoặc “hào hứng” trước việc chính quyền Trump “truy quét tội phạm” thì nên nhận ra một điều rằng chính sách chống nhập cư và càn quét người nhập cư luôn nhắm trực tiếp vào các cộng đồng thiểu số ở Mỹ, bất luận họ đang sống hợp pháp hay không.
Trong ít nhất 32 người chết trong các trại giam ICE trong năm 2025, có ít nhất năm người Châu Á và trong số này có hai người Việt: Chaofeng Ge, Nhon Ngoc Nguyen, Tien Xuan Phan, Kaiyin Wong và Huabing Xie. Cho đến giờ, cái chết của họ vẫn không được chú ý nhiều và không được điều tra rõ ràng.
Tháng Tám, 2025, Chaofeng Ge, 32 tuổi, được phát hiện treo cổ trong buồng tắm tại Trung Tâm Thụ Lý Hồ Sơ (Processing Center) Moshannon Valley ở Philipsburg, Pennsylvania. Các nhà điều tra cho biết Chaofeng Ge tự tử; tuy nhiên, báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân nằm chết trong tình trạng hai tay và hai chân bị trói ngược phía sau.
Tính đến thời điểm bài báo của Los Angeles Times tường thuật vụ này được đăng tải (“Deaths of Asian immigrants in ICE custody reveal a community under threat”, ngày 6 Tháng Giêng, 2026), chính quyền liên bang vẫn chưa công bố toàn bộ hồ sơ liên quan cái chết của Chaofeng Ge cho gia đình nạn nhân.
Hầu hết cái chết trong trại giam ICE đều xuất phát từ tình trạng đối xử tồi tệ, khi người bị giam hầu như không được chăm sóc y tế và điều kiện sống khắc nghiệt. Sự nặng nề và nhẫn tâm trong các chiến dịch truy bắt của ICE còn cho thấy bầu không khí khủng bố rộng hơn mà chính sách trục xuất hàng loạt đang gieo rắc vào các cộng đồng thiểu số, trong đó dĩ nhiên có cộng đồng Châu Á.
Hiện cứ bảy người nhập cư Châu Á sống ở Mỹ thì có một người không có giấy tờ hợp pháp và tất nhiên đối mặt với nguy cơ bị trục xuất. Sinh viên Châu Á không có giấy tờ hợp pháp chiếm đáng kể, trong đó có khoảng 16.5% người đủ điều kiện thụ hưởng quyền lợi từ chương trình DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals – Hoãn trục xuất đối với người nhập cư đến Mỹ từ khi còn nhỏ).
Với những gì đang xảy ra, gần như chẳng ai là an toàn, từ người Mỹ Latin đến người Châu Á, từ người sống bất hợp pháp đến người có thẻ xanh và thậm chí người có quốc tịch Mỹ, từ những người vì quá sợ hãi đến mức phải sống chui sống nhủi đến những người công khai lên tiếng chống lại làn sóng đàn áp và bố ráp.
Yunseo Chung, sinh viên người Mỹ gốc Hàn 21 tuổi và là thường trú nhân hợp pháp, đã bị ICE “rút” thẻ xanh và tìm cách trục xuất cô. Lý do: Yunseo Chung “dám” thực hiện quyền tự do ngôn luận ở một đất nước “tự do” bằng cách tham gia các cuộc biểu tình “phá hoại đất nước” được tổ chức tại Đại Học Columbia.
Yuanxin Zheng là một trường hợp khác. Nạn nhân chỉ mới 6 tuổi. Cùng cha nhập cư vào Mỹ vào Tháng Tư, 2025, Yuanxin Zheng có tên trong hồ sơ xin tỵ nạn. Tuy nhiên, ngày 26 Tháng Mười Một, Yuanxin Zheng bị chia cắt khỏi gia đình. Trong hơn 2,600 trẻ em bị ICE bắt trong năm 2025, Yuanxin là một trong những em nhỏ tuổi nhất. Los Angeles Times cho biết, dù cha của Yuanxin cầu xin chỉ gọi một cú điện thoại ngắn để biết tung tích con nhưng vẫn bị từ chối. Cuối cùng, ICE “cho phép” hai cha con “đoàn tụ” vào ba tuần sau, chỉ để hai cha con cùng ra phi trường với lệnh trục xuất khỏi Mỹ.
Màu da là… “dấu hiệu”
Hiện có hơn ba triệu người gốc Đông Nam Á đang sống tại Mỹ, trong đó 17,000 người có lệnh trục xuất chủ yếu bởi những tội hình sự mà họ mắc phải và đã trở về sống hợp pháp, làm ăn lương thiện, sau khi thụ án tù. Với hơn 2,000 người đã bị trục xuất, người Đông Nam Á có nguy cơ bị trục xuất cao gấp ba đến năm lần so với các nhóm người nhập cư khác (“Ice’s deportations of south-east Asian refugees creating ‘ripple effect’ of trauma: ‘I didn’t get to say bye to my husband’”/The Guardian).
Tháng Bảy, 2025, Tom Homan – viên chức cao cấp nhất đặc trách vấn đề biên giới của chính quyền Trump; từng là quyền giám đốc ICE từ Tháng Giêng, 2017 đến Tháng Sáu, 2018 – nói rằng ICE chẳng cần căn cứ hợp lý (probable cause) gì cả khi bắt người.
Trong cuộc phỏng vấn Fox News, Tom Homan nói: “Người dân cần hiểu rằng nhân viên ICE và lực lượng Tuần Tra Biên Giới không cần căn cứ hợp lý để chặn một người và thẩm vấn. Họ chỉ cần dựa vào quan sát, thu thập những tình tiết có thể diễn giải (trở thành bằng chứng chống người thi hành công vụ), dựa trên vị trí đang đứng, nghề nghiệp, diện mạo bên ngoài và hành vi của người đó” (“They just go through the observations, get articulable facts, based on their location, their occupation, their physical appearance, their actions”).
Nói cách khác, cái gọi là “trông mặt bắt hình dong” (“their physical appearance”) là một trong những yếu tố “căn bản” trong chính sách và cách thực thi chống nhập cư của chính quyền Trump. Nó cho thấy không chỉ vấn đề tiền án hình sự mà màu da cũng là “dấu hiệu” của “tội phạm” dù nạn nhân có phạm pháp hay không ở thời điểm bị bắt, hoặc từng phạm pháp trong quá khứ nhưng lương thiện ở hiện tại. Nó cũng cho thấy rằng nhóm thiểu số đang cười cợt trước những vụ vây bắt và giết người của ICE là thành phần không bao giờ được “ưu tiên” nằm trong tâm trí của những kẻ muốn “làm cho nước Mỹ, nước-Mỹ-của-họ, vĩ đại trở lại.” [kn]


















































