Chung Tử Bửu và những kỷ niệm học lái phi cơ ở Hoa Kỳ

Chu Dũng Sĩ/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – Ông Chung Tử Bửu nhập ngũ ngày 27 Tháng Chín năm 1965, Khóa 65E2 Không Quân, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) tại Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân Nha Trang. Tháng Mười, 1966, ông được về trình diện Phòng Du Học Tổng Hành Dinh Không Quân ở Tân Sơn Nhứt để đi học lái phi cơ ở Hoa Kỳ, tại các quân trường Lackland Air Force Base ở San Antonio, Texas; Fort Wolters ở Bắc Texas; và Fort Rucker, tiểu bang Alabama. Ông ra trường cuối Tháng Năm, 1967.

Mục Sư Chung Tử Bửu ra mắt sách tại Orange County, California. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bay solo ở Lackland 

Một buổi sáng nọ, thầy Lowell Lindle và ông Bửu ra phi cơ tập lái như thường lệ. Trong lúc hướng dẫn ông Bửu bay, thầy Lowell Lindle chỉ trỏ, la rầy, cự nự… Hôm đó, ông Bửu thấy mình làm cái gì cũng đúng, mà lại bị thầy vừa chỉ trỏ vào các đồng hồ, vừa la rầy um xùm. Ông Bửu lái thế nào cũng bị thầy la rầy. Bình thường ông thầy hiền lắm, mà ông Bửu không biết tại sao bữa đó thầy mình lại nóng tính đến thế.

Khi ông Bửu đáp xuống runway rồi sửa soạn cất cánh trở lại, thầy Lowell Lindle liền nắm cần lái đưa phi cơ lên, tạt ngang ra bãi cỏ, đặt mạnh phi cơ xuống đất với vẻ giận dữ. Ông nhìn ông Bửu nói, “Bữa nay you phải bay một mình.” Nói xong, ông tháo dân an toàn, dây đeo vai và gài vào ghế trống, rồi bước ra khỏi phi cơ, nói với học trò của mình: “Bây giờ you có thể solo được rồi đó.”

Trước khi đi, ông dặn dò ông Bửu: “You phải làm thế này, sau khi bay xong ba vòng, đem phi cơ về bến đậu cột chong chóng lại.” Ông Bửu vui vẻ đáp, “Yes sir! I will do exactly what you tell me.” Sau đó, ông Bửu đưa phi cơ ra runway, gọi đài kiểm soát và cất cánh.

Ông Bửu tâm tình: “Lúc đó tôi mới hiểu ra rằng, từ sáng đến giờ, ông Lindle la lối là vì muốn tôi phải chú ý mọi thứ để bay solo cho an toàn. Sau khi tôi bay solo đủ ba vòng, đem phi cơ trở về chỗ đậu mà ông đã chỉ định, thì tôi thấy ông đứng chờ sẵn. Sau khi cột chong chóng xong, tôi đi với ông vào nhà. Ông dắt tôi tới thầy cũ Ellison, nói, ‘You know what, today Buu solos!’ Ông thầy cũ nhìn tôi và hỏi, ‘Really? He can solo?’ Tôi hãnh diện lắm, ưỡn ngực trả lời, ‘Yes sir, today, I just soloed.’”

Lackland Air Force Base ở San Antonio, Texas. (Hình: Chung Tử Bửu cung cấp)

Tổng cộng thời gian pre-solo của ông Bửu là 14 giờ 30 phút. Sau khi ông solo được rồi thì qua giai đoạn Primary, nhưng cũng chỉ bay trong cái vòng của phi trường thôi. Căn cứ Fort Wolters rộng lớn bao la. Nhiều phi trường nhỏ rải rác các nơi vì mỗi ngày có ít nhất 400 trực thăng bay ra các nơi thực tập. Mỗi sân như vậy có khoảng 30 chiếc bay tập.

Mém đậu xuất sắc AA

Trong giai đoạn Primary, thầy dạy học trò biết cất cánh độ dốc lớn gọi là Max Takeoff, tức là phải cất cánh lên cao như lên dốc 45 độ thay vì cất cánh lài lài, và Steep Approach cũng đáp với góc xuống 45 độ. Ở giai đoạn Primary thầy sẽ dạy thêm Forced Landing là tập bị ép buộc hạ cánh. Lúc mới bắt đầu khóa học, khi tập đáp khẩn cấp trên runway trong trường hợp bị tắt máy, gọi là Autorotation, còn forced landing thì đáp ở ngoài đồng, bên bìa rừng… Học viên phải qua giai đoạn đậu Primary rồi mới lên lớp Advanced (lớp nâng cao). Tới ngày thi, người chấm sẽ là các kiểm định viên – những phi công quân sự, huấn luyện viên trực thăng Lục Quân Hoa Kỳ.

Chung Tử Bửu kể: “Khi chúng tôi đang ở Fort Wolters và qua khỏi giai đoạn Pre-solo, có sáu sĩ quan Đại Hàn tới để học bay trực thăng, cao cấp nhất trong số đó là một ông thiếu tá. Buổi chiều sau khi học bay về, các sĩ quan Đại Hàn ai cũng lắc đầu, nói trực thăng khó điều khiển quá. Họ đều là phi công lâu năm, nhưng chuyển qua trực thăng không dễ chút nào.”

Ông cho biết thêm: “Ở lớp Pre-solo và primary, tất cả huấn luyện viên dân sự là do hãng Southern Airways cung cấp. Có lẽ họ từng là phi công quân đội, nhưng khi giải ngũ thì trở thành huấn luyện viên phi công cho hãng Southern Airways. Hãng này lo huấn luyện hai giai đoạn Pre-solo và Primary. Sau đó phi công kiểm định viên của quân đội sang bay với học viên để kiểm soát xem người này có đủ khả năng để được lên Advanced hay không.”

Trong lớp Primary, ông Lindle có bốn học trò, gồm ba Mỹ trắng và ông Bửu. Ngày cuối của khóa học đó, trước khi ra phi trường để thi, ông nói với các học trò của mình là Thiếu Úy Hammon (Mỹ trắng) là học trò giỏi nhất, sẽ đậu điểm A, hai người Mỹ kia sẽ đậu điểm B, còn ông Bửu sẽ rớt và ở lại học thêm một khóa nữa cho vững vàng.

Nghe vậy, ông Bửu buồn bã xách helmet đi ra bay kiểm định. Kết quả ngược lại, như lời ông Bửu kể: “Khi thi xong, phi công kiểm định đưa tờ giấy trắng chấm điểm cho tôi và nói: ‘Anh chỉ còn thiếu một điểm nữa là đậu AA, tức là bay xuất sắc đó nhe!’ Tôi khoái quá, vào đưa giấy cho thầy. Một lát sau, anh chàng Hammon về cầm theo tờ giấy màu hồng bị phê chữ U (Unsatisfactory) tức là rớt. Hai anh Mỹ trắng kia thì đậu B, đúng như ông thầy đoán trước, chẳng lẽ thầy bị lộn giữa tôi với anh Hammon chăng.”

Vì ông Bửu đậu gần như được hạng AA nên thầy Lindle đưa ông Bửu tới khoe với phi đoàn trưởng. Ông phi đoàn trưởng tỏ ý hài lòng nói, “Chúng tôi hãnh diện về you.” Sau đó thầy Lindle còn đi khoe với mấy ông thầy khác: “Hey, hôm nay Bửu mém đậu xuất sắc AA đó nha.”

Sau đó ông Bửu lên học Advanced với một huấn luyện viên khác bên quân đội, không có cơ hội gặp lại thầy Lowell Lindle rất dễ mến nữa.

Giai đoạn Advanced

Giai đoạn Advanced do bên quân đội dạy, họ dạy cách đáp xuống các khoảng trống trong rừng. Mới đầu đáp xuống khoảng trống lớn rồi tới bãi trống nhỏ nhiều cây chung quanh, đáp ở mỏm đá cheo leo, gọi là pinnacles. Tại mỗi địa điểm đều để sẵn một vỏ xe cũ. Chỗ nào có vỏ xe sơn trắng, nếu ai được thầy cho phép bay một mình đều có thể tới đáp xuống được. Chỗ có vỏ xe sơn màu vàng thì khi nào được huấn luyện viên cho phép mới được đáp solo một mình xuống đó. Còn nơi nào có bánh xe sơn đỏ thì khi có huấn luyện viên bay chung mới được đáp xuống, vì nơi đó chật hẹp, khó đáp, và nguy hiểm hơn.

Trong lúc học đáp ở các khoảng trống trong khu vực rừng cây bao la, ông Bửu rất mê dòng sông Brazos River chảy uốn lượn giữa khu rừng tập bay. Khu rừng đó rất lớn vì phải đủ chỗ cho hàng mấy trăm phi cơ luyện tập đáp xuống-bay lên hàng ngày mà không đụng nhau. Dòng sông Brazos ở vùng Mineral Wells cũng khá dài và rất đẹp, chảy xuống tận Houston, TX, mới ra biển.

Ông Bửu tâm tình: “Tôi rất mê cảnh vật hai bên vách đá dọc theo dòng sông. Bởi vì cây cối vùng ôn đới không rậm như rừng Việt Nam. Hơn nữa, màu nắng chiều nhuộm lên cây cỏ vùng ôn đới có nét đẹp vô cùng quyến rũ. Vì vậy, mỗi lần được bay solo, tôi thường lượn theo dòng Brazos để ngắm cảnh. Tôi muốn thu trọn màu nắng vàng ở Brazos River vào tâm khảm để đem theo mình. Cho đến bây giờ, màu nắng vàng trên vách đá sông Brazos ở Mineral Wells vẫn ở trong tim tôi.”

“Ông thầy dạy tôi lớp Advanced là Đại Úy James Byrd, nhưng tôi hay gọi chọc ông là Yellow Bird (chim màu vàng). Tôi thường lẩm nhẩm câu hát, ‘Yellow Bird up high on banana tree…’ Khi nghe tôi hát, ông quay lại nạt: ‘Shut up!’ Tôi biết ông hiểu tôi đùa nên cười hí hí. Sau hai tháng học khóa Advanced, từ cách đáp vào khoảng trống giữa rừng, bay lướt trên ngọn cây, bay đêm, bay đường xa bằng cách nhìn bản đồ, khi thi cuối khóa tôi đậu hạng A, tức là lái giỏi,” ông nói thêm.

Tài bay thăng hoa

Trong thời gian ở Mineral Wells, có những Thứ Bảy hơi buồn, ông Bửu theo bus của trường bay ra phố Mineral Wells chơi cho biết. Downtown của con phố này quá nhỏ, đi một lát là hết, và cũng chẳng có gì để mua. Vì nếu cần mua hàng, thì ông vào PX của trường mua rẻ hơn và không phải trả thuế. Mua ở ngoài, vừa đắt vừa phải trả thuế mua hàng.

Một hôm lúc đang chờ bus về trường thì ông gặp người bạn cùng lớp rủ chơi bowling. Lúc đó ông Bửu chưa biết chơi môn thể thao này nên được người bạn hướng dẫn. Đó là lần đầu tiên “anh nhà quê Di Linh” biết ném trái bowling mà trước đây chỉ thấy trên phim ảnh. Sau đó người bạn chở ông về trường. Từ đó họ trở nên thân thiết.

Trong lớp của ông Chung Tử Bửu có một người Mỹ nhỏ con tên Ken, hiền và ít nói. Một hôm khi thấy Ken loay hoay viết thư, ông đứng sau lưng nhìn lén rồi la lớn lên, “Dearest Kay!” Ken quay lại cười bẽn lẽn và nói, “Kay là người yêu của tao. Chúng tao sắp làm đám cưới.” Ken biết ông Bửu hay pha trò đùa giỡn trong lớp, mà ông là người Việt duy nhất của lớp, nên bọn Mỹ rất mến ông.

Mục Sư Chung Tử Bửu (Thứ nhì từ phải, hàng đầu). Tiệc mừng sinh nhật 103 của mẹ ông, November, 2024, Laguna Hills, CA. (Hình: Chung Tử Bửu cung cấp)

Ông Bửu kể: “Trước ngày mãn khóa, cũng là lúc rạp chiếu bóng của căn cứ chiếu phim Dr. Zhivago. Lúc đó bắt đầu vào mùa Hè ở Fort Wolters. Khi xếp hàng chờ mua vé, tôi thấy tụi bạn Mỹ cùng lớp đều đi coi. Hôm đó Ken dẫn bạn gái tới giới thiệu, ‘This is my Dearest Kay.’ Kay chào tôi và nói, ‘Ken có kể chuyện bị you chọc ghẹo. Nhưng anh Ken mến you. Tôi nghe Ken kể về you, tôi cũng muốn gặp you nữa.’ Tôi mỉm cười rồi nói, ‘I am so honored to meet you, Kay.’”

Ngày mãn khóa là cuối Tháng Năm, 1967. Trong số các người bạn Mỹ, ông Bửu quý mến Thiếu Úy Henry Miles nhất, mặc dù không còn học cùng lớp, vì Henry bị ở lại lớp sau. Anh chàng này rất to con, nhưng mặt búng ra sữa. Những gì đám Việt Nam nói Henry đều tin. Có một lần Henry bị dụ ăn ớt, báo hại cậu ta phải vào restroom xả nước vô miệng để giải cay. Vậy mà Henry không giận.

Ông Bửu tâm tình: “Sau này tôi tình cờ gặp lại Henry Miles ở Phú Bài. Vừa thấy tôi, từ xa Henry vừa khóc, vừa chạy tới ôm tôi, miệng thì cười mà nước mắt lưng tròng. Tôi cũng cảm động, nói, ‘Oh Henry, I cherished our dearest friendship forever.’”

Ông kể tiếp: “Khi lãnh bằng tốt nghiệp, tôi được gắn cánh bay Phi Hành của Lục Quân Hoa Kỳ. Sau đó, chúng tôi phải chuyển qua trường bay Fort Rucker ở Alabama để học lái phi cơ lớn hơn. Lúc đó trực thăng của Không Quân Việt Nam chỉ có H-34, nên tất cả những người lái trực thăng Việt Nam đều phải học H-34. Còn toán cảnh sát Thái Lan cũng từ Fort Wolters qua Fort Rucker học lái UH-1 với các học viên Mỹ. Trường Fort Rucker gọi H-34 là Choctaw, tên một bộ lạc người Da Đỏ ở khu vực ranh giới của ba tiểu bang Texas, Oklahoma và Arkansas.”

Ở Fort Rucker, tài bay của ông Bửu tự nhiên thăng hoa. Trong hai tháng đầu tiên cũng là học về Presolo và Primary. Vì đã học xong khá vững vàng giai đoạn Advanced ở Fort Wolters, họ không gặp khó khăn gì khi chuyển qua H-34. Ở tại đây, thầy dạy lái trực thăng của ông Bửu là ông Carson, Mỹ trắng, khá lớn tuổi, hiền hòa và lái rất giỏi. [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT