Phạm Minh Chính: Nhiệm kỳ ‘tăng tốc’ và những khúc cua… khét lẹt

*Chuyện Vỉa Hè
*Ông Tư Sài Gòn

Nếu nhiệm kỳ của ông Phạm Minh Chính là một cuộc “đua đường dài,” thì Long Thành chính là khúc cua mà cả quốc gia phải… chụm đầu soi kỹ. Ở đó, hình ảnh một thủ tướng xông xáo, đổ mồ hôi nách, với cái bụng bia, lại bất ngờ phơi ra cả một câu chuyện về tốc độ, thể chế, và độ trung thực của những con số “đẹp” trên báo cáo.

Thủ Tướng Phạm Minh Chính (thứ hai từ trái) thăm hỏi, đôn đốc, động viên các lực lượng tham gia triển khai dự án phi trường Long Thành hôm 14 Tháng Mười Hai, 2025. (Hình: Nhật Bắc/Văn Phòng Chính Phủ)

Ngồi cà phê vỉa hè, nhìn dòng xe cộ hối hả, tui chợt nhớ lại nhiệm kỳ vừa qua của Thủ Tướng Phạm Minh Chính. Nếu ví nền kinh tế mình như một chiếc xe khách cũ kỹ, thì ông Chính đúng là tay tài xế “điên ga,” chuyên tay lái, và thỉnh thoảng còn “đạp luôn cả chân ga chính trị, lẫn cái chân ga (ra vẻ) bình dân.”

Một “tay lái” ướt nách, thích xuống xe, đào đất

Cái được nhất của ông Chính là ổng đã “ban” cho bộ máy cái cảm giác mọi thứ phải chạy ngay, làm ngay, ép ngay. Thay vì lôi mấy tờ trình ra phòng máy lạnh, chờ ngày mai, ông khoái nhảy lên xe, chạy thẳng ra công trường, đứng giữa đống đất đá, khua tay chỉ cây, chỉ thửa, chỉ chỉ thị, như thể đang… chỉ đạo một bộ phim hành động chính trị, chứ không phải điều hành một quốc gia.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đôi khi tui thấy ổng gồng quá, kiểu muốn diễn sâu mà không biết phải diễn như thế nào. Có lần thấy hình ổng đứng ngoài nắng, mồ hôi mồ kê đầm đìa, ướt hết hai nách, rồi lan sang cả lưng, trông như vừa chui ra khỏi máy giặt mà không kịp sấy. Dân tình nhìn vào, thay vì thấy một vị lãnh đạo “tầm vóc, thần thái,” lại thấy… một ông cán bộ luộc mình trong nắng để trưng bày “sự hy sinh.”

Cái này gọi là “phản tác dụng tuyên truyền.” Cố tỏ ra vất vả, rồi lại làm mất hết hình tượng “tử tế, uy nghi, tự tại” của thời đại mạng xã hội. Muốn chứng minh “tôi cực, cực, cực lắm,” nhưng lại biến mình thành một diễn viên “hạng xoàng” khi mang cái “bụng trống chầu” xuống công trường.

Cái “bụng trống chầu”… phản chủ

Cứ lật hình ông Chính từ đầu nhiệm kỳ tới giờ mà coi, sẽ thấy một hiện tượng “đáng ghi nhận.” Bụng ổng tỉ lệ thuận gần kinh tuyến với số kilômét cao tốc được thông báo hoàn thành. Ngày xưa, tranh dân gian vẽ mấy quan tham thường có cái bụng trống chầu, to tướng, ngồi rung đùi, hưởng tước lộc. Giờ người ta thấy ông Chính bụng… cũng “đi lên,” nhưng tất nhiên là trong bối cảnh quốc tế, trong bối cảnh chiến lược, trong bối cảnh… thúc Long Thành.

Nói tới chuyện hình thể, ai cũng biết, ở ta, “bụng lãnh đạo” là một chỉ số chính trị phụ, rất được người dân chú ý. Tất nhiên, ổng còn tại vị, nên không ai dám “dán nhãn” quan tham, nhưng cái bụng nó tự “đi xét xử” hình ảnh của chính chủ. Một ông đang hô hào “tinh giản biên chế,” “cắt giảm chi phí,” “chống lãng phí” mà bụng mỗi ngày một “phong độ” thì dân khó tránh khỏi… liên tưởng. Người ta có thể nghĩ đến một thứ hoàn toàn khác. Đó là thay đổi chính sách thì có, nhưng thói quen ăn no, ngồi êm, thì vẫn còn.

Thật ra, nếu bụng to là chi phí đi kèm với việc phải “leo công trường, ăn cơm trưa ngoài bụi” thì cũng… chấp nhận được. Nhưng cứ mỗi lần nhìn ổng ướt sát nách, thở hổn hển, vừa “đau khổ” trên tivi, vừa “đầy đặn” trong thực tế, thì người ta dễ thấy cái khoảng cách giữa khẩu hiệu “kỷ luật, tiết kiệm” và hình ảnh “đầy đặn, lấp lánh” trên màn hình. Đôi khi, eo lãnh đạo cũng là một “chỉ số niềm tin.” Nếu eo của dân ngày càng thóp, mà bụng của lãnh đạo quá rộng, thì dù cố gắng đến đâu cũng khó tạo được sự đồng cảm.

“Trên nóng, dưới… lạnh ngắt”

Lại nữa, “soi” kỹ nhiệm kỳ này của ông Chính ta mới thấy, ổng thì đạp ga muốn gãy chân, bụng thì ngày càng… “đi lên,” nhưng dàn xe ở dưới – hiểu là bộ máy hành chính nhà nước – hình như lại bị… siết phanh chung với mở khóa vô lăng. Nhìn vô báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026, ai cũng thấy “choáng nhẹ.” Đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu, riêng mấy năm cuối… về 100%, như kiểu thi đại học “điền 100 điểm” cho cả lớp.

Ông Chính nói kinh tế từ $346 tỷ nhảy vọt lên $510 tỷ, ngân sách ước 9.6 triệu tỷ đồng, cao tốc hơn 3,200 km, đường ven biển như dây rốn chạy dọc theo đất nước, giảm nghèo xuống 1.3%, nhà ở xã hội mọc lên như nấm sau cơn mưa. Nghe mà choáng đầu. Mấy con số này tui vay từ báo Nhân Dân, chứ không phải “magazine vỉa hè.” Nhưng rồi ai cũng thấy rõ: Số trên báo cáo là một chuyện, chuyện thực tế trên đường là chuyện khác.

Chính phủ thì bận, họp, chỉ đạo, họp, chỉ đạo, họp… lặp lại liên tục, nhưng khi xuống thực tế, nó từ từ, chậm, lùi, rồi quay lại chỗ cũ, kiểu “đi tới một bước, lùi lại nửa bước, rồi quay lại hỏi, mình đã từng đi những đâu rồi?” Lãnh đạo trung ương siết, mồ hôi rơi, nhưng cơ chế cũ, tư duy cũ, sợ sai, sợ trách nhiệm, sợ bị “đưa lên bàn” thì cứ giữ chặt như giữ… “bảo vệ đường xanh an toàn cá nhân.” Kết quả là số đẹp như mơ, nhưng chính phủ vẫn phải “ngậm ngùi” nhận gần 3,000 dự án tồn đọng, đủ để giao lại cho ông thủ tướng nhiệm kỳ sau, như kiểu “chuyện cũ, không muốn ôm, thì chuyển cho đời mới.”

Phi trường Long Thành và… bộ vest không quần

Long Thành chính là “dự án để đời” cho thời của ông Chính. Đó là thể hiện được quyết tâm, tham vọng, cả sức lực, và cả… những chỗ ló xương. Nó lớn, nó oai, nó đắt, và ông Chính xuống kiểm tra nhiều lần đến mức người ta nghĩ ổng chỉ cần giơ tay một phát là con đường sẽ uốn lượn, uyển chuyển, đổi theo đúng hướng tay của ổng ngay lập tức.

Đám thuộc hạ làm phi trường Long Thành cứ thế mà “dạ… dạ…,” ghi chép búa xua, gật đầu như rễ mía. Nhưng khi ông ấy về thì mọi chuyện “vũ như cẩn.” Đó là thái độ trì trệ, lùm xùm, lùm xùm, rồi lại lùm xùm ở các gói thầu hàng chục nghìn tỷ, vẫn cứ tiếp diễn như không có gì từng bị nhắc nhở.

Gói thầu 35,000 tỷ, gói thầu 11,000 tỷ, cái nào xem vào, người ta cũng thấy “kiến nghị,” “tranh cãi,” “điều chỉnh,” “điều tra” – như một điệp khúc lặp đi, lặp lại ở các dự án trọng điểm. Đến mức Bộ Công An phải vào cuộc, dọn lại, ráng “rửa sạch” cho yên lòng dân. Ở đây, câu chuyện không còn là “đúng sai” của một dự án, mà là tính hệ thống của một cách quản lý. Một dự án “đặc biệt quan trọng,” nhưng lại cứ để “đặc biệt dễ bị lùm xùm.”

Rồi cái câu chuyện “làm phi trường trước, làm đường sau” mới là trò cười cho cả nước. Phi trường sắp xong, cổng sắp mở, lúc đó lãnh đạo mới trố mắt, há hốc mồm phát hiện ra phi trường chưa có đường vào! Nó giống như một ông tậu bộ vest với chiếc áo bóng loáng, thắt cà vạt, xức nước hoa, nhưng quên luôn là mình chưa có quần.

Dù ở công trường, ổng có thể “ướt nách” đến mức tưởng như vừa tắm mưa, nhưng nếu đường không thông, xe không vào, metro không tới, lối không mở, Long Thành cũng chỉ là một “rest area quốc tế” cho máy bay đáp, hành khách xuống rửa mặt, đi tiểu, rồi… lại quay ngược về Tân Sơn Nhất, như mấy chuyến xe đò liên tỉnh dừng lại giữa đường cho khách xuống “tháo nước” thôi.

Kết: Món nợ, mồ hôi, và một câu hỏi

Công bằng mà nói, ông Chính được nhớ tới như một người “đi đầu,” truyền lửa, và cũng là một thủ tướng của công trường. Ổng không phải là người tạo ra hệ thống, nhưng là người đã cố gắng đạp ga mạnh, đạp liên tục, cho cái xe cũ kỹ Việt Nam… nhích từng tí một. Dù phong cách có phần “kịch tính,” “đổ mồ hôi hột,” và “đổ cả mồ hôi nách,” cũng có cái ông hy sinh thật. Đó là ông đi nhiều, nói nhiều, đối phó nhiều.

Nhưng khi rời ghế, ổng vẫn để lại một sấp “hóa đơn” chưa thanh toán. Đó là món nợ thể chế. Đó là chưa thay đổi căn bản cấu trúc thực thi, chưa làm bộ máy đủ “nhanh” và “sợ dân hơn sợ sếp.” Đó là món nợ minh bạch của nhiều dự án lớn, nhiều gói thầu, nhiều “điều chỉnh,” mà niềm tin của dân vẫn cứ đi xuống từng mùa bầu cử. Và món nợ lớn nhất là mức độ đồng bộ của các dự án – phi trường thì làm, cao tốc thì làm, nhưng đường chuyển tiếp, metro, quy hoạch, luật lệ lại làm theo kiểu đi sau, lấp vá, rồi cắm đầu, cắm cổ chạy xút quần.

Người ta sẽ nhớ một ông thủ tướng bụng bia, hay ra mồ hôi nách, chứ chẳng mấy ai quan tâm ổng có “xông xáo” kiểu gì. Người ta chỉ nhớ cái hình, nhớ cái bụng, chứ không nhớ bộ máy đã thật sự thay đổi ra sao. Và người ta sẽ hỏi, những cú đạp ga đó có thật sự thay đổi “bộ máy” dưới chân, hay chỉ là một thứ “lên đồng” trên báo cáo, hùng hồn mỗi mùa tổng kết? [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT