‘Bão lửa’ Iran đẩy lạm phát Mỹ lên 3.3%, niềm tin người tiêu dùng chao đảo

Mai Phi Long/Người Việt (tổng hợp)

WASHINGTON, DC (NV) – Bức tranh kinh tế Hoa Kỳ vừa đón nhận một luồng gió nóng cháy từ Trung Đông khi Cục Thống Kê thuộc Bộ Lao Động (BLS) công bố dữ liệu lạm phát Tháng Ba đầy biến động.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng vọt 0.9% chỉ trong vòng một tháng, đẩy tỉ lệ lạm phát Tháng Ba lên ngưỡng 3.3%, mức cao nhất kể từ mùa Xuân năm 2024, theo CNBC loan tin ngày Thứ Sáu, 10 Tháng Tư. Hồi Tháng Hai lạm phát nằm ở mức 2.4%.

Giá xăng ở California vượt qua mức $6/gallon từ cuối Tháng Ba. (Hình: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

Nguyên nhân của “cú sốc” này không nằm ở các yếu tố nội tại của nền kinh tế mà trực tiếp bắt nguồn từ những tiếng bom nổ tại Iran. 

Cuộc chiến này tại vùng Vịnh khiến giá năng lượng tổng thể tăng vọt 10.9% chỉ trong một tháng. Đặc biệt, giá xăng tăng đến 21.2%, trực tiếp đóng góp vào gần 3/4 mức tăng giá chung của toàn bộ chỉ số CPI.

Dù mức lạm phát lõi vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát ở mức 2.6% nhưng đối với đại đa số gia đình Mỹ, con số đó dường như chỉ là những lý thuyết xa vời khi thu nhập thực tế của họ bị bào mòn 0.6% dưới áp lực của giá xăng dầu.

Nếu xem nền kinh tế Mỹ là một cỗ máy thì chi tiêu tiêu dùng chính là động cơ chiếm đến hai phần ba tổng sản lượng. Thế nhưng, động cơ này bắt đầu xuất hiện những vết rạn đáng ngại.

Phân tích sâu vào cấu trúc kinh tế hiện nay, có một thực trạng ảm đạm đang diễn ra đó là sức mua của người dân đang suy yếu rõ rệt dưới tác động kép của giá năng lượng và tâm lý bất an, theo phân tích của nhật báo The New York Times (NYT) trong ngày Thứ Sáu.

Điều đáng chú ý không nằm ở giá xăng đơn thuần mà ở sự lung lay của niềm tin vào thị trường, vốn là “xương sống” của kinh tế Mỹ. 

Những người dân như bà Angie Howard ở Portland, Oregon, cho NYT biết bà phải “nghĩ hai lần” trước khi mua một món đồ bình thường, hay ông Dakota Wylde tại Denver, Colorado, phải cân nhắc có nên lái xe đi chợ để tiết kiệm vài đồng hay không. Đó không còn là phản ứng cá nhân lẻ tẻ. Đó là tín hiệu cảnh báo hệ thống. 

Tỉ lệ tiết kiệm của người dân Mỹ chạm mức thấp nhất kể từ cuộc đại khủng hoảng 2008, trong khi chỉ số niềm tin tiêu dùng vừa rơi xuống đáy ở mức lịch sử, theo thống kê của đại học University of Michigan.

Người dân Mỹ đang không chỉ chống chọi với bão giá mà còn mất dần cảm giác an toàn về tài sản khi thị trường chứng khoán chao đảo.

Hậu quả của xung đột Iran kéo dài sẽ không chỉ dừng lại ở các báo cáo thống kê khô khan. Một nền kinh tế dựa vào niềm tin tiêu dùng như Hoa Kỳ sẽ vô cùng mong manh nếu hiệu ứng tài sản bị đảo ngược.

Trong kinh tế học, “hiệu ứng tài sản” (wealth effect) được giải thích là một hiện tượng tâm lý và hành vi của người tiêu thụ khi giá trị các tài sản mà họ đang sở hữu tăng lên (như nhà cửa hoặc chứng khoán), họ sẽ cảm thấy mình giàu có hơn và sẵn sàng chi tiêu mạnh tay hơn, ngay cả khi thu nhập hàng tháng không thay đổi.

Ngược lại, khi thị trường chứng khoán chao đảo hoặc giá trị tài khoản hưu trí 401(k) sụt giảm, người dân sẽ có xu hướng “thắt lưng buộc bụng” vì cảm thấy tương lai tài chính bị đe dọa, dù thực tế số tiền trong tài khoản ngân hàng của họ có thể vẫn y nguyên.

Tại Hoa Kỳ, hiệu ứng này đóng vai trò sống còn vì nền kinh tế vốn vận hành dựa trên sức mua. Như kinh tế gia Joe Seydl của ngân hàng J.P. Morgan nhận định, mối liên hệ giữa sự thịnh vượng của thị trường chứng khoán và chi tiêu tiêu dùng ngày nay trở nên mật thiết hơn bao giờ hết khi tạo ra một cơ chế phản hồi trực tiếp đến sự tăng trưởng của tổng sản lượng nội địa (GDP). Khi niềm tin vào giá trị tài sản bị rạn nứt, cỗ máy kinh tế Mỹ sẽ mất đi lực đẩy quan trọng nhất để duy trì đà tăng trưởng.

Nếu giá dầu thô bị đẩy lên trên ngưỡng $120 mỗi thùng và thị trường chứng khoán tiếp tục bốc hơi, chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc tháo chạy hàng loạt của người tiêu dùng khỏi các hoạt động kinh tế phi thiết yếu. Khi người dân bắt đầu tiết giảm chi tiêu để ưu tiên cho xăng dầu và thực phẩm, nhu cầu của toàn hệ thống sẽ sụt giảm, kéo theo nguy cơ suy thoái hiện hữu.

Đáng ngại hơn cả là rủi ro từ thị trường lao động. Nếu các doanh nghiệp bắt đầu cắt giảm nhân sự do chi phí đầu vào quá cao, cái giá phải trả cho xung đột Trung Đông không chỉ là 3.3% lạm phát mà là sự ổn định của hàng triệu gia đình. Trong bối cảnh hiện nay, hòa bình tại vùng Vịnh không chỉ là vấn đề địa chính trị mà chính là chiếc phao cứu sinh cuối cùng cho túi tiền của mỗi người dân Mỹ. [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT